Chương 1: Sao lại khác lớp?

64 0 0
                                    

"Đôi khi trong cuộc sống...
Con người có đôi lúc không hiểu chính bản thân mình nghĩ gì...
Những tình cảm đầu đời le ló... nhưng lại không hiểu nó dành cho ai xung quanh mình...
Nhưng cũng từ đó... cuộc truy xét thăm dò con tim... và phát hiện ra... người mình yêu thật sự là ai..."

Phía trên coi như là cốt lõi của truyện ngắn này, 2 nhân vật chính là Chan và Baek, có phụ là Hun và Han. 1 câu chuyện có chút vui, chút buồn lãng mạng và cũng lắm khó khăn khi xung quanh nhân cản quá nhiều... cùng vào truyện thôi... :D

______________________________

Năm nay cả hai đứa đều học lớp 10 trường THPT XX tại Seoul, vốn là bạn thân từ hồi cấp 1, 2 đứa là cạ cứng đẹp đôi nhất mà ai cũng thầm khen ngợi... từ cấp 1 tới giờ đều học cùng trường, cùng lớp...
Hôm nay là ngày học sinh tụ lại đi xem mình học lớp nào. Chứ chưa có lịch đi nhận lớp, giáo viên và học chính thức.
"Này này... Park ChanYeol học sinh trường XX, 15t, có đôi mắt to sáng, cao mét tám, ngoại hình rất ưa nhìn nha, nhưng có 1 điểm là đôi chân cong rõ ràng luôn ý, nếu mà chân thẳng, hẳn sẽ cao hơn bây giờ đó... cậu ấy bây giờ học cùng trường với bọn mình ah~~~~ hạnh phúc quá đi~~ *hét*" (Bình tĩnh cái nào. :D)
"Ui cha~~ tớ muốn gặp cậu ấy quá điiiii~~"
"Khoan khoan... tớ còn biết là nhà cậu ấy rất giàu nha... ba là tổng giám đốc của 1 công kinh doanh quy mô lớn ở Seoul này, mẹ thì là bà chủ của 1 nhà hàng mì Ý nổi danh... rất đông khách luôn... à à... còn nữa... cậu ấy có 1 cậu bạn thân cùng tuổi, nhan sắc không thua kém gì đâu..."
"Là ai thế??? Nói nhanh lên.."
"Từ từ... không cho tớ thở hay sao... == , cậu bạn đó tên là Byun BaekHyun... là bạn thân từ hồi cấp 1 của ChanYeol, gia thế cũng sáng sủa lắm... đẹp trai không thua gì ChanYeol luôn... da mặt cậu ấy rất là đẹp đó... tớ nghe nói vậy. Nhưng tính tình họ hoàn toàn trái ngược nhau... thật là muốn mở rộng tầm mất... haha~~"
"Tớ cũng vậy... không biết 2 cậu ấy học lớp nào nhỉ??"
"Haiz~~ đáng tiếc không cùng lớp mình đâu... 2 cậu ấy học rất giỏi, lại có gia thế... nên làm gì mà mình có cửa học chung với 2 cậu ấy chứ... nhưng mà hình như năm nay lên cấp 3, 2 bọn họ bị tách ra ý... không học cùng lớp nữa rồi...tớ nghe đâu là ChanYeol thì học lớp 10A1/12, còn cậu bạn BaekHyun thì học dưới 1 lớp, 10A2/12* ... còn mình thì tuốt 10A11/13*... hic"
"Haizzz~~~ ah~~ nhưng ta có thể gặp được 2 cậu ấy mà. Miễn cùng trường là được gặp tuốt... haha~~"
"Nhưng nãy giờ sao không thấy 2 cậu ấy nhỉ??? Không đi xem mình học lớp nào sao???"
"Xì... cần gì đến xem cho mệt, nhờ người dô coi hộ cho nhàn, bọn họ nổi tiếng như vậy, muốn xuất hiện ở đây cũng khó, với lại nay cũng không phải vào nhận lớp mà."
"Ừ nhỉ. Chậc... vậy phải đợi tới lúc nhập học chính thức thôi..." - 1 đám nữ sinh đứng ở hành lang tầng trệt xì xầm to nhỏ về 2 cậu bạn nghe có vẻ như là siêu sao.
[dấu* có nghĩa là phải giải thích lại nha... khung chữ nghiêng đậm này là dành tác giả (tớ :v) góp chút lời... kaka... đương nhiên là có liên quan đến truyện... :v 10A1(A2)/12 và 10A1/13 có nghĩa là... lớp 10A1 dãy 12... lớp 10A11 dãy 13]

"Sao??? Cậu học lớp 10A2 á??? Sao lại vậy được..." - ChanYeol nhíu mày bất ngờ nhìn cậu bạn chạy bên cạnh.
"Thì sao nào?? Tôi thua điểm cậu mà... nên dưới cậu 1 bậc cũng đúng thôi!!"- BaekHyun chả thèm liếc mắt qua cái người đang mặt mày xiêu vẹo lải nhải bên cạnh mà đáp bâng khuơ.
"Kém có 0,2 thôi mà..."
"Chậc... cậu xem có bao nhiêu người điểm như cậu... thua 0,2?? Cũng là cả 1 vấn đề đấy... thừa quá!"- BaekHyun khó chịu quay qua lườm 1 cái.
"Được rồi được rồi... nhưng tôi thấy chán vãi ra... mình học chung với nhau lâu vậy rồi... giờ tự nhiên bị tách ra... haizz!"- ChanYeol lủi thủi đá vào không khí.
"Chịu thôi... nhưng sát lớp nhau mà... vẫn có thể gặp nhau bất cứ lúc nào... hak... *bốp*"- BaekHyun "an ủi" bạn kiểu tra tấn... đánh cái bốp vào vai ChanYeol, làm ChanYeol đau điếng nói không nên lời. Chạy đã mệt, vậy mà thằng nhóc này còn ban cho mình cái bốp ngay vaiii... hận là không thể đem nó vứt luôn xuống sông.
Bóng dáng 2 thanh niên đang chạy bộ ở bờ con Sông Hàn. Nhộn nhịp say mê như ở trong thế giới riêng của họ. Chỉ thấy nhau, chứ chạy ngang bao người, nhất là có mấy thiếu nữ đạp xe gần đó... dù có ồ ồ lên nhưng 2 thanh niên cứ như không nghe thấy mà ngó lơ, cảnh tượng này quá quen thuộc đối với 2 người họ. Mấy nữ nhân ấy cứ mải ngoáy nhìn 2 nam nhân này mà té luôn cả người và xe...
(này gọi là mê trai :v)

Mai là ngày đi nhận lớp... tối trước đó.
*Reng reng*
"Alo... cái gì đấy??" -BaekHyun bắt máy trả lời.
"Mai cậu có đi không??"- ChanYeol đầu dây bên kia hí hửng vào vấn đề.
"Lại hỏi thừa... mai là đi nhận lớp với lịch học, tất nhiên phải đi rồi... chứ cậu tính nhờ ai đi thay chắc?"- BaekHyun méo mó đáp lại cáu tên chuyên gia nói thừa kia..
"Thì tôi gọi hỏi cho chắc ăn thôi mà... haha"
BaekHyun "........."
"Vậy mai cậu đi chung với tôi luôn nhe... tôi kêu tài xế ghé nhà cậu chở cậu đi luôn" "Ừ ừ... vậy đi... cúp máy đây... ngủ... *oáp*"- BaekHyun buồn ngủ muốn rụng mi mắt ừ ừ đại đại rồi cúp máy... lao thẳng lên giường ngủ... đã nhanh vào giấc mơ sâu.
Đầu dây bên kia chưa kịp đáp thì đã bị cúp ngang... thằng nhóc này lúc nào cũng vậy... khó khăn cộc lốc đến phát ghét... nhưng mình lại rất hợp với cậu ta. Đã quen cái tính khó ưa đó từ lâu rồi. Chan mỉm cười để điện thoại lên bàn học... đi thẳng đến giường đámh giấc ngon lành... y như ai kia...

Truyện Ngắn: Đam Mỹ "Giờ Tôi Mới Hiểu" #ChanBaekNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ