Chớp mắt, hôm nay đã là ngày cô bay sang Hàn. Hồi hộp hmm? Không đâu! Chỉ là có một cảm xúc khó tả, không thể nào nói bằng lời được. Mười hai năm, cô xa Hàn Quốc đã trọn vẹn 12 năm, và cũng xa anh đã 12 năm. Trong khoảng thời gian đó, EXO có về Việt Nam hai lần. Cô chỉ gặp Baek Hyun, còn anh... Vẫn biến mất.Vali của cô đến tận 3 cái (đi 3 năm mà), nội việc xách thôi cũng đủ mệt đừ. Làm đầy đủ thủ tục cần thiết xong, cuối cùng cũng yên vị chỗ ngồi trên máy bay...
Đang nằm nhắm mắt mắt lại, vừa chuẩn bị ngủ thì nghe bên cạnh "BỊCH". Ai đó vừa dậm chân một cái, hais, người gì không biết ý tứ gì hết. Mở mắt ra nhìn thì... TRỜI ĐẤT ƠI DÂN HỒI GIÁO IS HAY SAO MÀ ĐEN TỪ ĐẦU ĐẾN CHÂN VẬY ToT Nón đen, kính đen, áo khoác đen, áo đen, quần đen, khẩu trang cũng màu đen và tất nhiên giày không ngoại lệ.
"Chết rồi TvT không lẽ đây là mấy vụ bắt cóc mà mình hay thấy trong phim sao TvT nè nè tui là luật sư đó tui kiện cho chết bây giờ!"
Sau một hồi đề phòng, dòm ngó đủ kiểu, Yeol Hye đã yên tâm rằng người ngồi kế mình là một tên đàng hoàng. Và dĩ nhiên lại bắt đầu "khò khò" nữa rồi =))))
Người đàn ông kế bên thấy cô đã ngủ, lặng lẽ gỡ kính ra, quan sát gương mặt cô, rồi lia tới bản tên cô...
"Mười hai năm không gặp, vẫn vậy. Chỉ đeo thêm cặp kính dày cui.... Phác Yến Nhi sao? Tên Việt Nam đẹp ấy chứ?"
Đang lim dim ngủ ngon lành thì bỗng đầu cô đập vào cửa sổ cái rầm! Mở mắt tỉnh dậy thì hốt hoảng nhận ra máy bay đang nghiêng ngả dữ dội! Người cô hết ngả về phía trước, rồi lại ngã về phía sau(những người khác không ngoại lệ). Trên loa các tiếp viên hàng không cũng đã trấn an hành khách là chỉ đi qua nơi có bão chút thôi, 1 phút nữa là thoát ra được ngay. Lần này... Đầu cô đập mạnh vào vai người kế bên...
_Uiiiii daaaaa!! Đau quá!!-Yeol Hye lấy tay xoa đầu, miệng phun ra một tràng tiếng Việt!
_Ối ối, xin lỗi cô nhá, cô có sao không?-Người đó vội vàng đeo kính lại, miệng không ngừng xin lỗi cô.
Ơ...? Người Việt à?!
_Tôi...Tôi không sao! Anh có sao không???
_Không sao cả.
_Anh là người Việt hả? Tôi thấy anh biết nói tiếng Việt, nhưng giọng nghe có vẻ lệch lệch sang tiếng Hàn, anh sống ở Hàn hả?-Lúc này Yeol Hye bắt chuyện trước. Tại thấy anh ta cũng thân thiện. Máy bay cũng qua lúc nguy hiểm rồi nên ngồi không chán lắm! Hì hì!
_À không tôi là người Hàn, chỉ là học tiếng Việt trong suốt mười hai... À không tám năm! Hì hì tám năm!
_Ồh! Hoá ra là vậy à! Hais, từ đầu đến chân anh chơi toàn màu đen thế kia làm nãy giờ tôi tưởng anh thuộc băng phái nào đó bên IS nên sợ quá trời.
_Oh tại tôi đang bị bệnh mà!-Anh ta lấy tay gãi gãi đầu. Tỏ vẻ lúng túng lắm.
_Mà nghe giọng anh quen lắm, không biết tôi có gặp anh chưa ta?-Yeol Hye thắc mắc hỏi.
"Chết rồi! Bị nhận ra rồi sao?? ToT"
_À..à..kh..không đâu! Tôi cũng mới gặp cô lần đầu tiên mà. Mà cô tên Yến Nhi hm? Tên đẹp đấy! Cô làm nghề gì thế?-Anh ta liền đá sang chuyện khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EXO imagine] [Fictional Girl] [Sehun] Hợp đồng oan gia!
Fanfiction_Author: Hoàng Nghi _Copy nhớ ghi nguồn nha mấy bạn❤️ "Anh và em. Dù xa nhau bao lâu... Vẫn về lại bên nhau... Anh cảm kích không??" "Cảm ơn anh đi, vì ngày đó, anh đã kí vào bản hợp đồng rắc rối của em!" "Xuỳ, anh đi chết đi"