Ngay từ lần đầu tiên gặp anh- Luhan, nó đã trót trao con con tim cho anh rồi.
Anh cũng vậy từ lần đầu nhìn thấy nó-Sehun, trái tim anh đã dao động.
Và rồi thời gian~~~ dần khiến cho tình yêu nảy nở trong lòng đối phương.
Hai đứa yêu nhau và tiến đến con đường kết hôn.
Cuộc sống của cả hai rất hạnh phúc, tràn ngập màu hồng.
..................................
Tình yêu của cả hai luôn được đối phương bồi đắp không khi nào vơi cạn.
Nhưng mà nó và anh- hai người đều có cho mình một công việc riêng.
Vì công việc mà cả hai càng ngày càng ít gặp nhau hơn.
Nhất là anh, công việc ngày một nhiều ngay cả bữa ăn trong gia đình cũng dần khan hiếm.
Nó vẫn vậy vẫn yêu anh như ngày nào, lúc nào cũng cố gắng hoàn thành xong công việc để về nhà sớm chỉ mong bữa cơm gia đình, nhưng đó cũng chỉ kéo dài không được lâu.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''////''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
"Đã hơn một tháng rồi nó và anh chưa ăn chung bữa cơm gia đình. Nó nhớ quá, nhớ lúc anh gắp thức ăn bỏ vào chén nó đầy yêu thương, nhớ những lúc anh tấm tắc khen nó nấu ăn ngon. Nó quyết định hôm nay làm thật nhanh để về sớm nấu ăn...''
bao lâu ???
Ngày thứ nhất anh ở nhà khoảng 30' xong lại rời đi. Nhưng không sao đối với nó vậy là tốt rồi, chỉ là anh không còn gắp thức ăn cho nó, không khen nó nấu ngon, và cũng không ngọt ngào ngào như trước.
Ngày thứ hai cũng vậy chỉ khác là anh ở lại khoảng 20'.
Ngày thứ ba chẳng khác là bao giờ thời gian chỉ còn 10'.
Và rồi ngày thứ tư
-alo Luhan trưa nay anh cũng về chứ ạ em đã nấu đồ ăn rồi chỉ đang chờ anh thôi.
-à umk... anh ... có chút việc nên không thể về nhà ăn được em ăn đi nhé.
-hay tối cũng được.
-anh không biết nữa thôi anh làm việc đây_thế rồi anh tắt máy cái rụp mà chẳng thèm nghe nó nói.
Tuy vậy nó vẫn không bỏ cuộc lúc nào cũng cố về sớm để nấu ăn rồi lại điện thoại cho anh nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận được hai từ: "anh bận".
"Thế là nó chỉ có thể lặng lẽ ăn một mình"
\\\\|||||/////~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lại là thời gian- nó vẫn tiếp tục trôi qua rồi dần kéo dài khoảng cách..
Sự hờ hững của anh dành cho nó càng được thể hiện rõ .
Nhưng nó vẫn ngu ngốc gạt bỏ cái hờ hững đó,vẫn yêu anh một cách mù quáng không một lời trách móc.
Cho đến khi .......................
BẠN ĐANG ĐỌC
[oneshot][HanHun] Kết Thúc
Fanfictionyêu nhau đến với nhau thời gian ====> nhàm chán muốn tìm cái mới lạ nên đã ngu ngốc mà bỏ đi mất tình yêu của bản thân chỉ vì cảm xúc nhất thời quên đi cảm xúc vĩnh viễn chỉ vì thèm phở mà bỏ cơm ->nhưng phở cũng chỉ ngày một ngày hai...