Q14 - Chương 696: Nếu năm đó người ấy là Tố Diệp

129 0 0
                                    

Nhưng câu trả lời của Niên Bách Ngạn lại là: "Xin lỗi, tôi không biết!"

Người cảnh sát trở nên bực bội: "Anh Niên! Anh có còn muốn tìm vợ mình hay không? Anh không hợp tác thế này khiến chúng tôi rất khó triển khai việc tìm kiếm."

"Nếu vợ tôi bị người ta bắt cóc, vậy thì tất cả những người tôi từng đắc tội đều đáng nghi. Tôi thật sự không có cách nào xác định cụ thể đó là ai." Niên Bách Ngạn thành thật nói.

Người cảnh sát nhìn anh rất lâu. Rất lâu sau, anh ta đang định lên tiếng thì có người gõ cửa rồi đi vào, trong tay cầm theo tài liệu: "Tài liệu về chiếc xe gây ra tai nạn đã được tìm ra."

Người cảnh sát đón lấy, gật đầu. Người cấp dưới ra ngoài. Anh ta đọc tài liệu, sắc mặt nặng nề. Cuối cùng anh ta ngước nhìn Niên Bách Ngạn: "Chiếc xe gây ra tai nạn là do đối phương ăn trộm mà có. Đây là ghi chép việc báo án của chủ xe." Dứt lời, anh ta đưa tài liệu cho Niên Bách Ngạn.

Niên Bách Ngạn đón lấy và đọc, sắc mặt vẫn bình lặng như nước.

"Điều này đủ chứng minh đối phương đã lên kế hoạch sẵn. Anh Niên! Anh vẫn chưa nghĩ ra điều gì sao?" Cảnh sát hỏi.

Niên Bách Ngạn đặt tập tài liệu xuống, gương mặt cũng nặng nề. Anh nhìn người cảnh sát, ngữ khí nhạt nhòa: "Vợ tôi xảy ra chuyện, tôi còn lo lắng hơn ai hết."

Người cảnh sát cuộn chặt tay lại, rồi buông ra. Một lúc lâu sau, anh ta nói: "Nếu đối phương gọi điện tới tống tiền, mong anh nhất định phải hợp tác với cảnh sát, như vậy sẽ giúp cho việc điều tra của cảnh sát được thuận tiện hơn."

"Tôi sẽ làm vậy." Niên Bách Ngạn đứng dậy, giơ tay ra trước mặt anh ta: "Cũng mong anh nhất định phải tìm được vợ tôi."

Người cảnh sát cũng đứng dậy, bắt tay với anh: "Đây là trách nhiệm của chúng tôi."

"Ngoài ra, về chuyện này, mong phía cảnh sát giữ kín." Niên Bách Ngạn đưa ra yêu cầu.

Cảnh sát nói: "Bảo vệ quyền riêng tư của đương sự cũng là trách nhiệm của chúng tôi. Về phía báo chí, chúng tôi sẽ không hồi đáp, nhưng cũng không thể tránh được việc họ suy đoán, dẫu sao sự việc cũng xảy ra ngay giữa ban ngày."

Niên Bách Ngạn gật đầu.

Ra khỏi sở cảnh sát, bước đi của Niên Bách Ngạn trở nên gấp gáp. Kỷ Đông Nham theo sau rảo mấy bước lớn để chặn đường Niên Bách Ngạn.

Niên Bách Ngạn dừng bước, nhìn cậu ta.

"Cậu biết đó là ai, phải không?" Kỷ Đông Nham hỏi thẳng.

Niên Bách Ngạn hạ thấp giọng: "Tớ không biết. Nhưng bây giờ tớ phải sai người đi tìm Tố Diệp. Cậu tốt nhất đừng chặn đường tớ."

"Niên Bách Ngạn! Rốt cuộc cậu có chuyện gì giấu tớ?" Kỷ Đông Nham không vui.

"Thật sự không có!" Buông câu này xong, Niên Bách Ngạn đi vòng qua anh ấy.

"Tớ cũng sẽ sai người đi tìm Tố Diệp." Kỷ Đông Nham nói với sau lưng anh.

Niên Bách Ngạn dừng bước, quay đầu nhìn anh ấy: "Bây giờ việc quan trọng nhất, ngoại trừ tìm Tố Diệp ra, là phải phong tỏa tin tức với bên ngoài. Tớ nghĩ sự cố vừa xảy ra đã lọt tới tai đám nhà báo rồi. Chúng ta cần phải chặn chuyện này lại. Một khi sự việc bị lan truyền sẽ ảnh hưởng tới việc Niên Thị lên sàn."

Đừng Để Lỡ Nhau - Ân TầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ