Em - Jeon Jungkook là vầng thái dương của tôi
Em - là ánh mặt trời của tôi
Em - là vì tinh tú soi sáng tôi trên những con đường
Cuối cùng,
Em - là người tôi yêu.
Tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ 5 năm trước. Khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi.
Như bao người khác, em cũng có những ước mơ, những hoài bão!Bác sĩ là nghề mà em ấy theo đuổi. Nó là món ăn tinh thần trong cuộc sống của em.
Em nói, em muốn chữa lành vết thương cho những người nghèo khổ. Những người không có tiền để chữa bệnh.
Em là chàng trai tốt bụng! Nhưng tôi lại nỡ phá đi tấm lòng nhân hậu ấy của em."Taehyung! Sao anh chưa ngủ, khuya lắm rồi''- Em nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi
"Anh đợi em về!"- Tôi nhìn em rồi vuốt mái tóc đen cho gọn gàng.
"Taehyung ngốc! Muộn rồi thấy em không về thì cứ ngủ trước đi chứ? Đây đâu phải một lần!''- Em cười
"Anh có chuyện muốn nói!"-Tôi nghiêm túc nhìn em.
"Mai nói cũng được mà"- Em chỉnh lại ga giường mà nói
"Em nghỉ làm đi!"- Tôi tuyên bố, nhìn thật kĩ gương mặt em.
"Hả!"- Em dừng lại -"Tại sao chứ?" Khuôn mặt em ngạc nhiên lắm khi tôi nói vậy.
"Jungkook! Anh hỏi thật em, em còn yêu Taehyung này không?"- Tôi nắm lấy bàn tay đang giơ lên không trung của em.
''Dĩ nhiên là có rồi! Sao lại hỏi em như thế?"-Em hỏi
"Vậy em có thể nghỉ làm không? Anh rất cần em. Anh thấy em từ khi làm bác sĩ bận rộn không thôi. Tần suất gặp nhau cũng giảm đáng kể. Huống chi sáng sớm em đi làm đến khuya muộn mới về. Một chút thời gian riêng tư cũng không có. Thực sự, anh hết chịu nổi rồi Kookie à"- Tôi rãi tỏ lòng mình cho em hiểu.
"Chỉ vì như vậy mà anh bắt em nghỉ làm, không phải quá đáng lắm sao? Anh thừa biết là em phải theo đuổi ước mơ này như thế nào mà!"- Em nói giọng run lên, phút chốc ánh mắt như sao sa hoen đỏ.
"Ý anh không phải vậy. Em cũng nên hiểu cho anh chứ. Là bác sĩ thôi mà, thời gian ta bên nhau là bao. Em suốt ngày chỉ có công việc, rốt cuộc trong trí nhớ em sớm đã không có Taehyung này rồi. Anh không muốn nhiều lời. Một là em chọn anh, hai là chọn công việc,ngày mai đưa anh câu trả lời. Suy nghĩ kĩ đi"- Tôi chưa bao giờ lạnh lùng với em như lần này. Nhưng tôi rất tức giận. Nếu còn nói nữa chắc em và tôi sẽ cãi nhau mất.
Tôi không muốn làm khó em. Đưa ra lựa chọn như vậy cũng rất khó xử. Cái nào cũng quan trọng đối với em.
Là do sợ mất em nên tôi mới phải làm như vậy.Tôi là kẻ ích kỉ
Em có hiểu cho tôi?
Tôi và em cùng nằm trên một chiếc giường. Xoay lưng đối diện nhau. Cảm thấy xa cách đến tột cùng.
Hôm nay là ngày em đưa ra câu trả lời. Tôi nên vui hay buồn đây, cảm xúc thật lẫn lộn.
"Taehyung a! Hôm qua em đã suy nghĩ về lời anh nói. Em biết mình không tốt, không quan tâm anh như trước kia! Nhưng Taehyung à! Công việc này... thật sự đối với em mà nói nó rất quan trọng. Vậy nên xin anh hãy hiểu cho em"- Em khóc làm tôi đau lòng. Nhưng biết sao giờ, tôi không thể đến bên lau nước mắt cho em được.
"Được rồi Kookie, anh tôn trọng quyết định của em!"- Tôi nghẹn lòng, bước về phía tủ quần áo lôi chiếc vali ra.
"Anh định đi đâu sao?"- Em dừng tiếng khóc.
"Đi một nơi mà có thể làm anh ổn định lại tâm trạng."- Tôi nói vội rồi quay đi, giấu không cho em thấy hai dòng lệ đang chảy dài trên mặt.
Tôi hơi lưỡng lự, muốn em chạy đến níu lấy cánh tay tôi, nhưng đợi mãi không thấy. Tôi nở nụ cười đắng. Gượng bước thật nhanh ra khỏi căn nhà này.Một ngày rồi hai ngày, thời gian cứ thế trôi đi. Tôi nhớ em đến phát điên, nhớ đến không chịu được. Lết thân mình tới bệnh viện nơi em làm việc, tôi muốn ngắm nhìn khuôn mặt tươi cười của em.
Nhưng thật ngu xuẩn khi tới đây, em đang bên cạnh người con trai khác. Hành động ôn nhu của hắn đối với em như bóp nghẽn trái tim tôi. Có thể đây là lí do khác khiến em không muốn nghỉ việc. Tôi thấy mình lạc lõng giữa thế giới của chính mình. Điều mà tôi không ngờ nhất đó là em phản bội tôi. Mọi thứ thật sự chấm dứt ở đây sao ? Cuộc tình 5 năm mà tôi vẫn tự hào đến đây kết thúc ư?
Mải chìm mình trong suy nghĩ, tôi đứng trước mặt em từ bao giờ.
"Tae...anh..""Ann hiểu, hiểu rồi, hiểu tất cả!" Tôi thở mạnh, có lẽ vì yêu em quá nhiều nên bây giờ mới đau như vậy.
Tôi bước đi, bước đi mặc cho tiếng gọi của em cứ vang bên tai. Nghĩ lại, em hạnh phúc thì tôi vui chứ sao?Tôi thẫn thờ bước về ngôi nhà em và tôi chung sống. Cả bầu trời trước mắt tôi sụp đổ, chỉ là một mảng đen u tối. Hình ảnh của em lại hiện lên trước mắt.
Em đẹp lắm! Giống như thần tiên vậy.
Tôi quơ tay, khao khát được chạm vào khuôn mặt em.
Đôi mắt, chiếc mũi, miệng nhỏ...Em cầm vật gì đó sáng lóe, phản chiếu trong mắt tôi.
Tôi nhận lấy, mỉm cười với em.Thứ chất lỏng màu đỏ tạo từng giọt rơi xuống đất, vỡ tan.
Cái vật em đưa nhỏ nhỏ xinh xinh thật đáng yêu. Nó đang lấy đi những giọt máu của tôi.
Mùi tanh nồng làm tôi nhíu mi, ngồi cạnh vũng máu của mình lúc nào không hay. Hơi thở dần yếu đi, hô hấp cũng chẳng được là bao.
Tôi ngước mắt nhìn lên cánh cửa, với tay lên nắm cửa, nhưng với mãi không được. Trút hơi thở dài, tôi trở về thực tại.Nhúng ngón trỏ lên vũng máu, tôi nắn nót những nét chữ lên tường, thấy tôi là em sẽ thấy nó.
"Anh yêu em, Jungk ''
Tiếc thật, cái nét chữ ấy tôi còn chưa kịp hoàn chỉnh.
Kiếp này duyên ta không thành, hy vọng nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ không buông tay em nữa.
Liệu em còn muốn cùng tôi tiếp tục nắm tay nhau đi chung trên một con đường?