(Hình minh họa nhân vật tôi)
Tôi vào cô nhi viện này 2 tháng trước. Tôi mất cả bố mẹ trong một tai nạn ô tô. Chỉ có mỗi tôi may mắn sống sót. Tôi được chuyển vào đây, với nỗi buồn vô hạn.
Còn cô ấy là bạn thân của tôi. Ngọc Ánh là một người con gái hoàn hảo đến từng lỗ chân lông. Cô ấy xinh đẹp, cá tính, khéo léo, đảm đang.
Khác một trời một vực với loại bánh bèo như tôi.
Tôi vô cùng hậu đậu 17 tuổi đầu vẫn không biết vo gạo nấu cơm. Trước đây tôi là tiểu thư chính hiệu, làm việc gì cũng có người giúp. Sáng dậy còn không biết tự lấy quần áo. Đi ngủ cũng chả biết tắt điện.
Phải nói sau việc này tôi suy sụp vô cùng.
Nhưng mà thôi quá khứ nhắc lại làm gì, nói chuyện của hiện tại thôi.
Tôi và Ánh chơi với nhau rất thân, đến mức tôi suýt quên rằng bây giờ tôi đã mất cả bố và mẹ, bây giờ tôi chỉ còn lại cô ấy.
(Hình ảnh minh họa Ngọc Ánh)
Cho đến 1 hôm...
- Tớ về rồi. Bé Ánh có nhớ tớ không??? - Một người con trai chẳng biết từ đâu nhảy thẳng vào bếp, ôm chầm lấy cô ấy. Đi đằng sau là một người con trai khác.
Tôi đứng tần ngần nhìn cảnh tái hợp của bọn họ và phát hiện. Ồ, không chỉ có mình tôi đứng nhìn.
Anh ấy, người đang đứng nhìn giống tôi có bộ tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nai long lanh chính hiệu.
Xinh gái?
Rất xinh gái.
Đẹp trai?
Cực đẹp trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Nhầm địa chỉ
Short Story- Sao anh lại tặng cho em, phải tặng cho cô ấy chứ? Anh nhầm địa chỉ à? - Không, đúng rồi - Anh thản nhiên nhìn tôi. Tiếp tục giúi hộp chocolate vào tay tôi. - Là sao ??? - Tôi ngẩn người. - Là trước đây anh nhầm địa chỉ =)))