Bạn hay nghe nói về vô minh. Giờ chợt nhận ra lòng mình cũng đang đinh ninh về nó. Bóng tối rộng hoác mà không hề có gió, cả cơn nắng cũng chẳng còn mơ màng bỏ bạn mà đi.
Bao nhiêu đêm bạn gục đầu nghĩ suy, bản thân chờ đợi điều chi từ niềm chiêm bao da diết. 18 tuổi rồi, bạn vẫn chẳng biết có còn ai đợi mình khi tất cả chìm vào vô minh.
Không gian lặng thinh và bạn căm nín, chút hơi thở vẳng nghe nứt nẻ khốn cùng. Trưởng thành đã làm vỡ vụn bao nhiêu cơn mơ ngô nghê thơ trẻ? Vậy thôi cho bạn xin thỏ thẻ, rằng đừng trôi vội quá ngày nắng xanh...
Người trẻ rất mong manh, cô độc thì không thể nói thành lời. Bạn nghe biển cất lời mời, nhẹ dạ đi theo. Thả mỏ neo, lướt thuyền vượt bao la. Chờ một tiếng ca nơi chân trời mới. Nhưng càng đi tới càng thấm âm u. Mây lãng du than thầm bằng một tiếng sét, thì ra bạn lầm lối rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tản văn] Vô minh
De TodoBạn thấy mình lạc giữa vô minh. Vô minh, bạn không rõ ai đã tìm ra khái niệm này, nhưng khi bạn đọc được nó từ thơ Zelda, bạn chợt hiểu. À thì ra đó là nơi tuổi trẻ mình đang chôn vùi. Đứng giữa miền miên viễn, tay với không ra khỏi tàn đêm, khung c...