Nhà thằng Chiến, thằng bạn thân nhất của tôi lúc còn học Mạc Đĩnh Chi nằm ngoài mặt tiền con đường gì tôi cũng không nhớ tên, chỉ biết đi hướng về Lái Thiêu gần bên cây cầu tên là Giao Khẩu. Thật ra đây là nhà bên vợ của nó, ngày xưa lúc còn đi học, nó không phải là học sinh giỏi, nhưng trong xã hội hôm nay, kết quả của sự học tập thường không phải là thước đo cho cuộc sống kinh tế sau nầy. Lấy vợ, về ở bên nhà vợ, thằng Chiến đã nhìn ra vị thế thuận lợi của miếng đất nhà cha mẹ vợ nó nếu được khai thác để buôn bán vật liệu xây dựng... Và trong đà thi đua xây cất nhà của mọi người, không mấy chốc khu nhà ở của gia đình bên vợ thằng Chiến đã là một địa điểm buôn bán vật liệu xây dựng bề thế nhờ bên hông giáp bờ kinh cha mẹ vợ nó đã cho người ta thuê để bốc dỡ cát từ ghe chài lên cho xe tải mọi nơi trong thành phố về lấy. Với tài tháo vát, nói năng,giao thiệp, thằng Chiến đã là con cưng của gia đình bên vợ nó. Khách hàng cũng rất thích mua hàng của gia đình nó vì được giao tận nơi nếu gần hay chỉ tính tiền xăng nhớt chút đỉnh nếu xa, vì nó có sắm sẳn hai chiếc xe ba gát gắn máy với hai người lái xe giao hàng cho khách ăn lương tháng. Thằng Chiến mới có một đứa con trai tên Nhân, năm nay khoảng 4 tuổi và khỏi nói cũng biết nhóc tì ta là cục vàng của gia đình nầy rồi.
Thằng Chiến hẹn tôi 9 giờ sáng hôm nay sẽ đưa tôi đến tiệm hủ tíu cá, nghe nó nói ở đâu trên Quận Gò Vấp đường LQ Đ thì phải, mà theo lời nó về VN mà không ghé vô đó là chết nửa cuộc đời nên tôi cũng muốn thử coi như thế nào. Tôi đến nhà nó cũng đã hơn 10 giờ, vì không đến trể không phải người Việt Nam kia mà, hơn nữa vì đêm qua đi chơi về quá khuya thì dậy trể là lẽ đương nhiên, nhưng lý do chánh là tôi cũng muốn để cho nó sấp xếp công việc buổi sáng của nó đâu ra đó rồi có lôi nó đi suốt ngày cũng không sợ mặt vợ nó đen. Tôi chạy chiếc Honda 50cc vào chổ để xe chưa kịp khoá, thì thấy Xuân, em vợ của thằng Chiến đi ngang qua tôi:
- Anh Bình, anh Chiến đang ở trong nhà đó, thằng Nhân nó bị té...
Tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì Xuân đã đi nhanh ra phía trước hỏi to:
- Mấy anh thấy anh Lực đi giao hàng về chưa vậy?
Có tiếng ai trả lời đâu đó:
- Chưa thấy cô Xuân ơi.
Tôi bước đến bên Xuân:
- Thằng nhỏ có sao không Xuân?
Xuân không trả lời câu hỏi của tôi:
- Anh vào nhà đi, anh Chiến cũng đang có ý chờ anh đó...
Tôi bước vào trong. Mọi người trong nhà thằng Chiến hầu như đều có mặt. Thằng Chiến ngồi trên ghế, ôm Nhân trong lòng, vợ nó ngồi bệt dưới đất đang xoa dầu chổ mắt cá chân thằng nhóc mà lúc nầy đang sưng thật to và thằng nhóc khóc đã không thành tiếng. Ba vợ nó thì đứng vuốt tóc thằng nhỏ vổ về "nín, nín đi con, giỏi Ngoại thương... mai Ngoại dắt con đi ăn hủ tíu bò viên...", còn Má vợ nó thì đang làu bàu mắng vợ nó " tao không biết bây tối ngày lo làm cái gì á, có thằng nhỏ không coi chừng, để cho nó té, sao không giết nó luôn đi..." Thằng Chiến ngước đôi mắt buồn bả nhìn tôi:
- Nó đi trợt chân, té từ trên thang lầu, cũng may chỉ bị trặc mắt cá chân thôi...
Nghe thằng Chiến nói với tôi như vậy, Má vợ nó quay lại trợn mắt:
- Vậy chứ mầy còn muốn sao nữa...
Thằng Chiến cúi đầu, nín khe. Tôi biết Má vợ thằng Chiến rất hiền lành và tốt bụng vì nóng ruột thằng cháu cưng mới nặng lời như vậy nên bước tới đở lời cho nó:
- Nếu cháu Nhân chỉ bị trặc mắt cá chân thì thật may mắn lắm rồi đó Bác, bây giờ nên đưa cháu vào bệnh viện gấp để Bác sĩ sửa lại khớp cho cháu, để lâu không tốt...
- Bác đã biểu con Xuân đi kêu thằng Lực rồi, không biết nó kêu chưa mà tới giờ cũng chưa thấy mặt tụi nó.
- Thằng Lực đi giao gạch cho người ta rồi, bộ thằng Hồ đi không được sao? Ba vợ Chiến xen vào.
- Thôi, thằng Hồ chạy xe ẩu lắm không được đâu. Má vợ nó cải.
- Nhưng hai Bác định đưa cháu vào nhà thương nào? Tôi hỏi
- Tao định đưa nó tới Ông ĐYS TrQC... nghe người ta nói ông ta giỏi về mấy vụ nầy lắm. Thằng Chiến trả lời tôi thay cho Ba Má vợ nó.
Ngày còn ở VN tôi cũng thường nghe nói về Ông ĐYS nầy, nhưng ông ta hay như thế nào và hiện tại ở đâu thì tôi mù tịt.
Vừa lúc đó thì một thanh niên lực lưởng, da mặt sạm đen đi vào:
- Dạ Ông Bà, Cậu Tư kiếm con hả?
Mọi người sáng mắt lên khi thấy anh ta, và Chiến nói ngay:
- Lực à, ra lấy xe chở tao đưa thằng Nhân đến Ông TrQC nắn cái chân cho nó ngay đi.
- Chân nó bị gì vậy Cậu Tư?
- Nó bị té xuống mấy bậc thang nên bị trặc mắt cá...
- Nhưng....
- Biểu thì mầy đi ngay đi, còn ở đó mà nhưng với nhị... Má vợ Chiến gắt.
- Nhưng... con đâu biết ông Tr QC gì đó ở đâu chứ... Lực nói.
- Mầy chạy vô chổ nhà hàng Á Đông trong Chợ Lớn đó, rồi hỏi người ta chỉ cho. Ở đó ai mà không biết ông ta chứ. Ba vợ Chiến nói.
- Dạ.
Lực ra nhà xe, lấy chiếc Dream 100 của Chiến đẩy ra cửa đề máy chờ Chiến. Chiến xốc thằng Nhân lên định bồng ra xe. Thằng nhỏ có lẻ lại bị đau nên khóc thét lên. Chiến dổ con:
- Ráng chịu đau chút đi con... Ba đưa con đi ông thầy nầy hay lắm sẽ hết đau liền à...
Thằng nhỏ không biết vì đau thiệt hay muốn được chìu thêm, chẳng những không nín mà khóc lớn hơn và cái chân không bị đau lại chòi lia lịa vào hông ba nó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bùa Lỗ Ban - Thực Hư THIỆN ÁC
SpiritualTác giả: Thiên Hùng Truyện gồm 5 phần Nguồn: vozForums