Chương 1

7 2 0
                                    

- Tiểu Y, đến giờ giao hoa rồi!
- Đến ngay!

Một thân hình nhỏ bé chạy ra khỏi phòng thay đồ dành cho nhân viên,mái tóc dài bị gió hất tung, để lộ bên dưới hàng mái chéo là một chiếc nịt mắt trắng che đi một con mắt, bộ đồng phục cũng đã hơi nhăn, thấm đầy mồ hôi.

Cô lao nhanh ra quầy, ôm lấy một đóa oải hương, hàng lông mày khẽ nhướn lên khi nhìn thấy loài hoa này , nhưng rồi biểu cảm lại nhanh chóng gấp gáp theo dòng công việc.

Ngay ngắn  trên chiếc xe đạp điện đã không còn mới như lúc được mua về, Nhan Nhược Y liên tục ngúc nguẩy đầu nhìn ngó hai bên đường, ánh mắt cuối cùng cũng lóe lên một ánh nhìn nhẹ nhõm,  cô thắng xe trước một biệt thự lớn mang tông chủ đạo trắt muốt.

Nhựơc Y đã nhấn 5 hồi chuông nhưng vẫn chưa có người ra mở cửa, nắng gắt ra rã rọi vào người cô, chiếu thẳng vào gương mặt mệt mỏi của cô không thương tiếc , cô bỗng cảm thấy bản thân lúc này tựa hồ một tên đầy tớ mắc lỗi lớn bị đuổi ra khỏi nhà, thật là thê thảm!

Thường thì những nơi trước đây cô đến giao rất ít trường hợp nào khinh thường nhân viên giao hoa đến mức không ra mở cổng thế này, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô hoàn toàn không cần biết những tiệm hoa khác ra sao nhưng Nhược Y cô trăm ngàn lần có thể chắc chắn rằng tiệm hoa mà cô đang làm, những loại khách như vậy đảm bảo không thiếu...

2 tuần trước...

Từ sáng đến giờ, Nhan Nhược Y tổng cộng đã đi gần cả chục tiệm kinh doanh  đủ loại dịch vụ khác nhau nhưng lại chẳng kiếm được một công việc khả quan nào , đang định tiếp tục hành trình thì một tờ rơi bắt mắt được dán trên bản rao vặt của phố đã thu hút sự chú ý của cô.

"        RING FLOWER
    ---Tuyển nhân viên---
                      ....            "                             
Nhược Y chăm chú đọc từng chữ một trên tờ rơi, lương ổn , có thưởng theo tháng, công việc không quá nặng nhọc, đây là một công việc tuyệt vời, Nhan Nhược Y cô mà bỏ qua thì không phải là óc bã đậu sao. Vậy nên càng hạ quyết tâm tìm đến địa chỉ in trên tờ giấy.

Cô nhớ khi đến nơi phải mất mấy phút để chiêm ngưỡng , quả là một tiệm hoa có tiếng, không gian tiệm rất rộng, bài trí hoa gọn gàng, phân loại, có nhiều quầy hay kệ dùng để trưng bày hoa, đa phần cách trang trí tiệm theo phong cách Teen nhưng tường đựơc sơn màu tím nhạt, trên còn treo vài bộ tranh hoa ép khô hay tiêu bản của vài loại hoa hiếm, thi thoảng xuất hiện trên bức tường là những bức tranh chỉ cảnh không người , tạo không gian tiệm có phần trầm ấm.

Nhan Nhược Y không tốn quá nhiều thời gian để được nhận vào làm, cô cũng nhanh chóng thích nghi với nhịp độ công việc và sinh hoạt của tiệm, nhân viên tiệm ai cũng khá quý cô và xem cô là em út.

Nhan Nhược Y cô nhớ rất rõ chủ tiệm là chị Nhu Tuệ,  một con người kĩ lưỡng và nghiêm khắc, đã từng dạy dỗ  cô nhiều lần về thái độ phục vụ khách hàng, những lời vàng ngọc đó Nhựơc Y ngàn lần không dám bất tuân.

------Trở về thực tại-------
Chuỗi hồi tưởng ngắn ngủi của cô vừa đến hồi kết thì cũng có tiếng lách cách của kim loại vang lên, chiếc cổng đen trạm trỗ tinh xảo cao mấy mét từ từ mở ra.

Cô thở ra nhẹ nhõm,  cuối cùng vẫn giữ được nét mặt tươi tắn nhất có thể mà mở miệng định lên tiếng thì...

- Đưa đây...

Đằng sau chiếc cổng bước ra một tên bằng tuổi Nhan Nhược Y, cử điệu ngắn gọn dùng thanh âm trầm thấp mà nói với cô, Nhan Nhược Y  rủ bỏ cái bộ mặt vừa mới được trưng ra, nhanh nhanh chóng chóng nuốt nước bọt chuyển ánh mắt từ bó oải hương sang người đối diện...

Cô không biết nên dùng từ gì để diễn tả, khách hàng đang đứng trước mặt cô trăm ngàn lần đẹp hơn cả diễn viên hàn quốc. Khuôn mặt đều đều đến từng đường nét, rất góc cạnh, mái tóc bạch kim có phần không vào nếp nhưng vẫn khiến Nhược Y dù có mù thông tin đến mấy cũng biết đây là kiểu tóc thịnh hành nhất mà không phải ai sở hữu cũng đẹp như cậu ta, mũi cao rọc dừa, da trắng có khi còn hơn hotgirl khối 9 trường cấp II mà lúc trước cô học.

Nhưng thứ mà Nhược Y khó diễn tả nhất là đôi mắt...Cô dùng một con mắt không bị mái che mất, xoáy thẳng vào con ngươi bên phải mang màu xanh dương của cậu ta....nó thật sự khác biệt, rất khác biệt , màu xanh trong vắt nhưng ẩn sâu nó là một vẽ tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng. Cô càng nhìn càng rung động, càng nhìn càng không muốn dứt ra,  đầu vẫn miên man câu hỏi tại sao cậu lại có con ngươi khác biệt như vậy.
Cô cứ nhìn mãi như vậy , không khỏi khiến người đứng trước mặt vì bị nhìn quá lâu như vậy mà cảm thấy khó chịu, khẽ nhướn mày. Nhan Nhược Y cũng sực tỉnh, lòng vẫn còn chút nghi vấn nhưng cũng ý thức được,  cúi gập người nói liên tục:

- Tôi xin lỗi! Xin lỗi! Đây là hoa của cậu đặt và giấy kí nhận hàng!

Nhan Nhược Y nhanh nhanh chóng chóng đưa ra bó hoa và tờ kí nhận hàng.

Tảng băng kia cũng không dây dưa, xong việc thì quay thẳng vào trong, đến cả nhìn cũng không nhìn Nhược Y lấy một cái.

Cô cũng không bận tâm, xoay người đi ra xe...nhưng tay lại bất giác luồn qua hàng tóc mái, chạm nhẹ miếng băng mắt trắng toát dù cho trời vẫn như thiêu đốt.

" Không ngờ trên đời vẫn còn người thứ hai..."

Đúng là một cảm giác khó gọi tên...

Nhan Nhược Y bất giác cong môi, một nụ cười xuất hiện...

Hai Vạt NắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ