Bây giờ là 11 giờ đêm.
Nhưng căn phòng của Sơn Tùng vẫn chưa tắt đèn.
Lịch ngày mai của hắn sẽ là tham gia trao giải Làn sóng xanh, giải thưởng hắn đã bị thẳng tay gạch tên chỉ vì scandal vào năm ngoái. Vậy là sau một năm, hắn cũng đã đường đường chính chính được trả lại thanh danh ngày nào.
Vốn cũng không có gì. Nhưng hắn không ngờ là ở đó cũng có tên cậu. Danh sách khách mời in rất rõ cái tên Hoài Lâm. Cậu và hắn sẽ ngồi cùng dãy ghế. Nhưng ban tổ chức đã khéo léo sắp xếp cho bọn họ người đầu sông, kẻ cuối sông. Kể có chút hụt hẫng, nhưng thôi, hắn đã suýt la um sùm lên khi thấy tên cậu lúc nhận giấy, may mà hắn chỉ hơi khùng chứ không có ngốc, vẫn biết giữ mồm kín miệng.
Hắn đi diễn xong, bây giờ mới về. Giờ hắn mới có thời gian mân mê lại tờ giấy. Hắn nghĩ giờ đã khuya, cũng không nên gọi cậu. Cậu chưa liên lạc gì, có lẽ không biết rằng hắn cũng có tên. Được, hắn sẽ tạo cho cậu một bất ngờ.
Nói đoạn, Sơn Tùng cắn dở miếng bim bim trong bịch snack mới mua. Nói gì đi nữa, 21 tuổi vẫn còn rất trẻ, cũng nên tận hưởng đi chứ.
Ăn xong bịch bánh, hắn leo lên giường, chợt nhớ mình chưa đánh răng, lại chồm dậy nhích từng bước vào phòng tắm. Nếu cậu ở đây, cậu sẽ đè hắn ra mà la làng rằng ở đây có một kẻ vừa điên vừa ở dơ. Hắn là nghệ sĩ, hắn tự biết giữ thể diện chứ. Hắn không thích ai chọc quê mình, nhất là cậu. Nên mỗi khi cậu vô ý hay cố tình chọc hắn, hắn sẽ ngồi lì một góc để tự kỷ. Cậu thấy thế cũng mặc kệ hắn vì biết tính hắn không giận dai. Chỉ cần cậu bảo "anh giận vậy em về nha" là hắn tự theo phản xạ mà la "đừng". Người ta nói phải, ngoài bác Thiện dì Bình ra, chỉ có Hoài Lâm mới trị được hắn.
Vệ sinh cá nhân xong, hắn nhảy tọt lên giường, chui vào chăn, tranh thủ selfie vài cái. Thật ra lả chụp rồi để đó, chứ chẳng up được tấm nào ra hồn. Chụp xong mệt lả, hắn ngủ quên lúc nào chẳng biết.
Hôm sau, do ngủ dậy trễ hơn bình thường nên hắn đã đến trễ, hậu quả là, hắn đã bị anh em phạt một chầu thịt nướng.
"Nghe bảo chiều nay mày diễn bài Buông đổi tay nhau ra hả Tùng?". Một cậu bạn vừa nhai thịt vừa hỏi hắn.
"Ừa. Ăn xong tí tôi đi luôn nè. Ông muốn xem ké không?"
"Thôi má. Anh còn công việc, không có thời gian đi xem chú tổng duyệt. Chiều xem luôn nhé"
"Oke. Ông đến ủng hộ tôi là được". Hắn cười.
"Tùnggg! Còn anh thì sao?". Chàng trai ngồi phía trái hắn quay sang. "Không chừa anh một vé à?"
"Tất nhiên là có. Chiều nay em dư mấy vé, anh cứ đến đi nhé". Hắn vừa gắp thịt xiên vừa đáp lại.
Chả hiểu sao vừa ăn mà hắn cũng có thể liên tưởng tới cậu. Hắn nhớ rằng cậu thích ăn thịt xiên nướng lắm, hôm nào đó, hắn sẽ đãi cậu một bữa ra trò.
Ngồi ăn tới 1 giờ trưa thì hắn có hẹn tổng duyệt nên đành về trước. Bắt chiếc taxi chạy đến trường quay, hắn ngáp một hơi rõ dài. Buồn ngủ thật. Trưa thế này mà còn phải biểu diễn, tập dợt, đời nghệ sĩ có khổ không chứ? Nhưng hắn yêu cái khổ đó. Hắn thích cảm giác được chìm vào khoảng khắc được mọi người gọi tên, được nghe tất cả đồng ca những bài hát của mình, vất vả ấy mà vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tùng Lâm] "Chào anh, tôi là Hoài Lâm!"
FanfictionBất cứ lỗi lầm nào cũng đều cần sự vị tha. Dù họ luôn bảo sẽ chẳng thể hàn gắn được đâu, bỏ cuộc thôi, nhưng trong thâm tâm luôn cầu mong một sự tha thứ. "Và dấu hiệu đầu tiên của tha thứ, chính là mỉm cười." Hoặc không?