Trong phòng nghỉ của Lâm Phong Tùng và Trần Ổn:
Lâm Phong Tùng nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi Trần Ổn. Anh nâng cằm cậu lên, từ từ cúi xuống, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt to sắc xảo của Trần Ổn:
– Cậu muốn tôi hôn cậu... vì luyện tập, hay vì bản thân cậu muốn thế?
Trần Ổn cụp mắt xuống, rướn người lên một chút, môi cậu chạm vào môi Lâm Phong Tùng chớp nhoáng, khiến anh chỉ kịp đờ đẫn tiếp nhận rồi trơ mắt nhìn cậu vùng vằng quay lưng lại , trùm chăn lên đầu giả vờ ngủ. Lâm Phong Tùng toan đưa tay chạm lên tấm lưng nhỏ bé trước mặt. Anh chỉ muốn nói:" Nụ hôn ấy thực sự chưa đủ bé cưng ạ!". Nhưng nhìn cậu bối rối, anh cũng không nỡ làm gì. Có lẽ bây giờ trong tấm chăn kia, có một khuôn mặt đang đỏ phừng phừng. Lâm Phong Tùng kéo chăn đắp cho mình, thả người xuống đệm, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, anh bâng quơ chúc ai đó ngủ ngon rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, tìm lại hơi ấm chớp nhoáng vừa rồi trong giấc mơ.
Chỉ có Trần Ổn là không ngủ nổi. Cậu hồi hộp đến không thở nổi. Hoặc do cậu chùm chăn quá kín nên không khí không thể lọt vào. Hoặc do cậu đang đưa tay lên miệng, mặt nhăn nhó vô cùng phức tạp, dù miệng đang cười nhưng lòng lại tự mắng mình hạ lưu, không biết xấu hổ. Sau gần hai mươi phút bấn loạn trong chăn, Trần Ổn đành thò đầu ra để hít thở... và để ngắm Lâm Phong Tùng một chút.
Cậu quay lưng lại, mặt đối mặt với anh, nhìn hàng mi anh khẽ rung dưới ánh đèn ngủ vàng ruộm. Có lẽ sắc vàng ấy hợp với mọi màu da. Nó luôn khiến cho con người ta trở nên xinh đẹp hơn mọi khi. Trần Ổn lấy đó lí do cho cảm giác của mình. Cậu cứ ngắm nhìn Lâm Phong Tùng mãi không chán. Trầm Ổn cứ vô thức nhoẻn cười, rồi lại ngắm, rồi lại nhoẻn cười, rồi lại ngắm. Cậu lặp đi lặp lại hành động đó cho tới khi mí mắt cậu nặng nề sụp xuống, đưa cậu vào một giấc ngủ sâu.Bắc Kinh ngày quay ngoại cảnh:
Đoàn làm phim tấp nập chuẩn bị mọi thứ cho cảnh quay đầu tiên. Đạo diễn và các diễn viên đang thắp hương cúng tổ tiên cầu công việc suôn sẻ. Phàm là người phương Đông, ai cũng mang trong mình một đức tin cao cả vào câu "có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Sau khi vái tứ phương, mọi người chính thức bước vào công việc. Trần Ổn có cảnh quay đầu tiên khi cậu xuất hiện rủ Bạch Lạc Nhân- Hứa Ngụy Châu đi học. Hai người phối hợp rất ăn ý, tạo cảm giác thân thiết lâu ngày. Chị Sài không bỏ qua cơ hội, chạy tới bên cạnh Lâm Phong Tùng đang chăm chú quan sát mà châm chích vài câu:
– Ngụy Châu và tiểu bảo bối lần đầu gặp mặt ư? Sao có thể ăn ý như vậy? Càng nhìn càng thấy đẹp đôi! Tại sao ngày xưa tôi lại không nhận ra hai nhân vật này đẹp đôi đến thế?
Phong Tùng cũng không vừa, anh mỉm cười sáng lạn đáp trả:
– Chị Sài, nói như vậy chị không thấy có lỗi với Du ca sao? Anh ấy cũng cường tráng ngời ngời, cũng đẹp trai cao ráo, có chỗ nào không xứng với Châu ca chứ? Trần Ổn cậu ấy ngốc nghếch, ở bên cạnh Châu ca nhất định gây phiền toái cho anh ấy. Người như Châu ca nên có một người như Du ca để dựa dẫm. Còn Trần Ổn, để tôi là được rồi.
Sài tỉ ranh mãnh cười:
– Chà chà! Hóa ra từ trước đến nay trước mặt tiểu bảo bối đều là cậu nhịn tôi để giữ hình tượng. Cái giọng điệu sắc bén này sao lại nghe mùi dấm chua quá?
– Không dám không dám. Trần Ổn nhà chúng tôi còn nhiều thiếu xót, tôi sợ chị đánh giá quá cao cậu ấy, cậu ấy dễ sa ngã.- Lâm Phong Tùng triệt để sử dụng khuôn mặt hái ra tiền của mình mà đối đáp làm Sài tỉ cũng không còn tâm trí nào mà bắt bẻ. Tư cách quan trọng nhất của hủ nữ chính là: Trân-Trọng-Mỹ-Nam!
Trần Ổn nhanh chóng hoàn thành cảnh quay của mình. Việc đầu tiên là chạy về phía Lâm Phong Tùng, hỏi loạn:
– Sao? Thấy tôi diễn thế nào? Có thể được lòng khán giả chứ?
Lâm Phong Tùng tặc lưỡi, xoa đầu cậu:
– Tôi dù thế nào cũng học dưới cậu một năm. Sao có thể đủ tư cách đánh giá chứ?
– Không sao! Tôi tin tưởng khả năng của Tùng Tùng. Vì chúng ta quen biết nên nhất định cậu sẽ nhận xét thật lòng, không xã giao.- Trần Ổn vỗ vai Phong Tùng đầy tín nhiệm.
Lâm Phong Tùng lộ chút xảo quyệt trong ánh mắt:
– Nếu cậu đã muốn nghe thì tôi cũng sẽ nhiệt tình nhận xét. Đầu tiên, cậu và Bạch Lạc Nhân là hai người bạn nối khố. Thế nên khi gặp nhau không nhất thiết phải hồ hởi ôm ấp. Chỉ cần chào hỏi qua loa, thậm chí không cần động chạm thân thể, nói chuyện giữ khoảng cách thôi, vì bạn thân lâu ai chẳng vậy, đối xử với nhau vô cùng thẳng thắn, vô cùng băng lãnh, quan trọng là cái tình cảm bên trong mà khán giả có thể tự cảm nhận!
Những lời nói của Lâm Phong Tùng như trực tiếp đả kích đến thế giới quan của Trần Ổn. Cậu không ngờ mối quan hệ bạn tri kỉ cũng khó thể hiện đến vậy. Từ trước tới giờ, cậu luôn nghĩ bạn bè thì sẽ cùng nhau ăn uống, cùng nhau hàn huyên, an ủi nhau, ôm nhau,... Nếu vậy, so sánh với cậu và Lâm Phong Tùng, mối quan hệ của hai người trước giờ chưa từng là bạn bè sao? Vì cậu không thể nào lạnh lùng trước mặt anh, dùng ánh mắt đầy thâm ý để anh hiểu ý cậu, càng khó tránh động chạm thâm thể... Thậm chí hai người đã hôn môi... Vậy hai người không phải bạn bè rồi! Trần Ổn ngây ngốc trước phát hiện vĩ đại của mình. Cậu nhìn Lâm Phong Tùng, môi run run, dường như là sắp khóc tới nơi!
– Tùng Tùng, vậy trước giờ chúng ta là gì của nhau? Chúng ta cùng ăn uống, cùng trò chuyện, lại còn ôm nhau, hôn môi, ngủ chung giường, vậy chúng ta không phải là bạn sao?
Chị Sài ngay lập tức xuất hiện cực kì đúng lúc. Cái khả năng hóng hớt những chuyện liên quan đến tiểu bảo bối của chị thực sự đã không thể dùng từ "cao siêu" mà đánh giá.
– Cái gì Lâm Phong Tùng? Cậu dám hôn môi tiểu bảo bối của tôi rồi kết luận hai chữ bạn bè sao? Bạn bè? Đạo diễn! Lại đây!
Đại diễn đang xem lại phân đoạn của Trần Ổn nghe thấy tiếng chị Sài liền giật mình thon thót, xum xoe đi tới. Chị Sài liếc mắt ra lệnh:
– Đạo diễn! Hôn tôi đi!
Cả trường quay được một phen im lặng. Cặp đôi phó đạo diễn và nhân viên hậu trường đang tranh thủ tâm tình cũng phải dừng một lát để quan sát tình hình chiến sự. Đạo diễn toát mồ hôi hột nhìn xung quanh, nghĩ trời lạnh quá nên Sài Kê Đản sắp hóa điên rồi. Vị đạo diễn đáng thương đang lựa lời thương thuyết thì chị Sài ngay lập tức liến thoắng:
– Tôi và đạo diễn đã cùng nhau làm đến hai cái phim chuyển thể! Nói là bạn bè thì còn hơn cả bạn bè! Vậy mà cậu xem! Anh ta có dám hôn tôi không? Không nói nhiều, tiểu bảo bối. Chuyện này chị nhất định đòi công bằng cho em! Nhất định sẽ bắt Lâm Phong Tùng chịu trách nhiệm.
Lâm Phong Tùng há hốc miệng, anh hậm hực rồi lại hậm hực. Có phải bà chị lắm mồm này đang cố trả đũa anh chuyện lúc nãy anh phá đám cặp đôi Ngụy Châu- Trần Ổn của chị ta không? Hơn nữa lại còn là chỗ đông người! Quả là quá mất mặt!
Trần Ổn lúc này cũng không có tâm trạng làm nũng Lâm Phong Tùng. Cậu can Sài Kê Đản đang chuẩn bị mười mấy bài quyền để đối phó với Lâm Phong Tùng. Cậu ấp úng không nói nên lời, lại càng ngượng ngùng khi bao nhiêu ánh mắt của đoàn làm phim đang nhìn thẳng về phía mình. Vị đạo diễn khi nãy bị đưa ra làm vật thí nghiệm bây giờ cũng kê ghế ra ngồi oai vệ xem kịch hay, thiếu điều mua bỏng ngô vừa nhai vừa bình phẩm.
Lâm Phong Tùng không ngần ngại, lập tức nắm tay Trần Ổn tuyên bố:
– Chị Sài đang nói thừa gì vậy? Tôi và Trần Ổn đã hôn môi, tôi thừa nhận! Nhưng tôi có nói chúng tôi là bạn bè lúc nào chứ? Chúng tôi tính đến hôm nay đã hẹn hò được một tuần!
Cả trường quay một lần nữa đồng loạt "Ồ" lên. Chị Sài hăng hái thở phì phò ra điều vừa ý, trong đầu đã không ngừng cười man rợ:" Đứa ngốc này sao lại dễ dàng mắc mưu như vậy? Sài hủ nữ ta quả nhiên đã se duyên cho một đôi chim cu nữa rồi!"
Trần Ổn đứng giữa hai chiến tuyến, mặt đáng thương mếu máo, chị Sài bèn vỗ vai cậu mạnh mẽ:
– Chị đã làm đến bước này, giữ được hay không là do tiểu bảo bối.
Lâm Phong Tùng nghe vậy thì mắt như trợn ngược! Đầu óc hủ nữ sao có thể thâm thúy như vậy? Mắc mưu rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ôn nhu và ngốc nghếch
FanfictionÔn nhu và ngốc nghếch- (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn) Truyện kể về tình yêu của hai chàng thanh niên trẻ, có vấp ngã, có hiển vinh, quan trọng vẫn là yêu nhau đến cuối đời, che chở nhau dù có chuyện gì xảy ra. Đôi khi cũng tự chèn bài học của bản...