Ôn nhu và ngốc nghếch- chap 5 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

2.4K 160 13
                                    

Có bạn góp ý với mình là vì Tùng kém tuổi Ổn nên để ngôi xưng "anh" thì hơi già. Thế nên chap này mình sẽ thử để là "hắn". Nếu mọi người đọc xong có ý kiến gì thì comt cho mình biết nhé. Nếu ổn mình sẽ để là "hắn" cho đến hết luôn! Cảm ơn mọi người đã đón đọc!

Lâm Phong Tùng loay hoay nghịch điện thoại di động nhưng thực ra là đang cố tránh mặt mấy ông anh trong đoàn làm phim. Chỉ có Hoàng Cảnh Du là như con ruồi lớn vo ve bên cạnh hắn không tha, liên tục hỏi mấy câu mang tính sát thương:
– Cậu với Trần Ổn đang hẹn hò? Vậy đã ngủ với nhau chưa?- Dù sao Du ca cũng hơn Phong Tùng tận bốn tuổi, chuyện quan niệm trong tình yêu có tình dục cũng không còn sợ sệt ngượng ngùng, có thể vô tư mà nói ra mồm được rồi. Nhưng cái đáng ghét ở đây là Hoàng Cảnh Du liên tục hỏi Lâm Phong Tùng là công hay là thụ? Thực sự rất phiền.
– Du ca, người như Trần Ổn, dù có nhìn cậu ấy bằng lỗ mũi thì cậu ấy cũng không có tiền đồ làm công của em.
Hoàng Cảnh Du bị câu này của Lâm Phong Tùng làm cho ngưỡng mộ, lại tiếp tục hỏi han:
– Vậy hai người thực sự ngủ với nhau rồi sao?
Lâm Phong Tùng úp mặt vào quyển kịch bản. Hắn tự hỏi có phải Hoàng Cảnh Du bị nhập vai Cố Hải quá rồi không? Sao trong đầu ngoài thượng ra cũng chỉ có thượng vậy? Liên tục hỏi hai người họ đã ngủ với nhau chưa để làm gì chứ? Có phải Du ca cũng sắp biến thành hủ nam rồi không?
Hoàng Cảnh Du ríu rít bên cạng Lâm Phong Tùng một lúc thì mất hứng, tiếp tục chạy sang làm phiền Hứa Ngụy Châu đang chăm chỉ đọc kịch bản. Lâm Phong Tùng thở hắt một hơi, cuối cùng cũng được thoải mái. Nhớ ngày trước, Trần Ổn cũng rất được phái nữ mến mộ. Nhưng là mến mộ theo kiểu thầm thương trộm nhớ. Chứ không giống bây giờ, xung quanh cậu ngập tràn ánh mắt của tình mẫu tử, làm Trần Ổn thụ sủng nhược kinh.
Năm Lâm Phong Tùng vừa vào đại học, ngồi cạnh một nữ sinh khá dễ thương. Tuy lúc đó Lâm Phong Tùng chưa đóng nhiều quảng cáo nhưng cũng có chút danh tiếng, câu lạc bộ người hâm mộ Tùng Tùng đã lên đến hai chữ số. Chỉ nhớ, nữ sinh ngồi cạnh không mảy may để ý đến hắn, lại thường tâm sự mình đang thầm thương trộm nhớ nam sinh nào đó khóa trên, ánh mắt ôn nhu như nước, môi vểnh xinh đẹp, tính tình hoạt bát giống mèo con nhưng cử chỉ lại đặc biệt nam tính.
– Tôi kể cậu nghe, lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, trời mưa rất lớn. Anh ấy thấy tôi không mang ô liền mời tôi đi cùng. Cả quãng đường, anh ấy ngả ô sang cho tôi, đến khi đưa tôi tới trạm xe buýt, tôi phát hiện ra vai anh ấy ướt một mảng lớn. Tim tôi bị cung tên của thần tình yêu bắn cho liên tiếp. Anh ấy rất không tinh ý, thấy tôi còn chưa đủ ngây ngất liền hỏi tôi có bị ướt không, khuyến mại thêm nụ cười ngọt như đường...- nữ sinh vừa liến thoắng vừa biểu cảm nhiệt tình khiến Lâm Phong Tùng tự hỏi có phải cô ấy sắp hóa điên không?
– Nói tóm lại là anh ta có biết cô thích anh ta không?
– Chuyện này... Phong Tùng à...- nữ sinh đổi giọng ngọt sớt.- Cậu phải giúp tôi chuyện này. Cuối giờ chuyển hộ tôi thư tình và túi giữ ấm này đến tay anh ấy, được không Phong Tùng ca?
– Tại sao cô không tự làm?
– Người ta là phận nữ nhi, ngại ngùng là chuyện thường tình mà!
Lâm Phong Tùng rùng mình. Tại sao khi kể về anh ta cô lại không có một chút biểu hiện ngại ngùng nào vậy?
Nữ sinh kia liên tục năn nỉ, thề non hẹn biển sẽ đãi hắn ăn sáng, làm chân sai vặt cho hắn, nếu hắn để ý cô gái nào sẽ giúp đỡ nhiệt tình. Lâm Phong Tùng không màng mấy điều kiện hão huyền đó, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý giúp vì thực ra hắn cũng tò mò về nam sinh được tâng bốc như thiên thần kia.
Cuối giờ, Lâm Phong Tùng bị nữ sinh kia túm áo, anh dũng lôi sang dãy nhà của khoa Kịch nghệ, hùng hổ nín thở đợi người tình trong mộng của cô tan học.
Ở trường đại học nghệ thuật thị giác Thượng Hải có nhiều khoa học trái giờ nhau nên cũng không có trống trường hay chuông báo hiệu. Chỉ có một tiếng trống một buổi sáng mà thôi. Thế nên khi âm thanh xôn xao vừa vang lên trong giảng đường, Lâm Phong Tùng đã biết là họ sắp tan học, bền ngó ngó một chút. Vài chị khóa trên thấy một nam sinh đẹp trai, cao hơn một mét tám mươi đứng dưới cửa lớp thì lòng không khỏi hi vọng, tự động chỉnh sửa tóc tai, dặm lại phấn son. Lâm Phong Tùng không thèm để ý, vẫn là tiếp tục đưa mắt tìm kiếm. Nữ sinh kia sau khi đã nhìn thấy người thương thì ra hiệu cho Lâm Phong Tùng rồi chuồn đi trong một nốt nhạc, thân thủ nhanh nhẹn giống như thích khách trong truyền thuyết. Lâm Phong Tùng nhìn kĩ gương mặt của người con trai kia, mắt to, mái tóc xù xù dễ thương, sống mũi cao thẳng và đôi môi vểnh lên rất hồng hào. Nhìn tổng thể khuôn mặt có nét giống con lai, nhưng nghe cô bạn kia nói thì lại là người Trùng Khánh. Lâm Phong Tùng tặc lưỡi:
– Nhan sắc này... sao có thể là người đàn ông vừa ấm áp vừa ga lăng nhỉ? Nhìn thế nào cũng thấy chút ngốc, chỉ hợp để người khác cưng chiều.
Lâ Phong Tùng hùng hổ tiến vào lớp Kịch nghệ, các chị lớp Kịch nghệ cũng bắt đầu làm dáng yêu kiều nhưng lướt qua tất cả, Phong Tùng nắm tay nam sinh kia, kéo đi tìm một chỗ yên tĩnh trước những con mắt ngỡ ngàng và tiếc rẻ.
Sau khi chọn được một chỗ ưng ý, đợi cho các học sinh xung quanh tản về hết, Lâm Phong Tùng mới hỏi:
– Cậu tên gì?
Nam sinh bất ngờ trước kiểu làm quen vô duyên này. Cậu đáp ngắn gọn:
– Trần Ổn.
Lâm Phong Tùng tiếp:
– Có người nhờ tôi đưa cái này cho cậu.- Vừa nói, hắn vừa đưa tay sờ sờ ba lô, nhưng mãi không thấy túi giữ nhiệt và thư tình mà nữ sinh kia nhờ chuyển đâu, mới nhớ ra là đã quên ở trên phòng học. Ngay lập tức, hắn nắm tay cậu kéo đi, nhưng chốc chốc lại trơn tuột ra, thế là Lâm Phong Tùng quay lại, trực tiếp đan năm đầu ngón tay vào tay Trần Ổn, kéo cậu chạy vèo vèo lên phòng học của hắn ở tận tầng ba. Nhưng vị cán bộ lớp mẫn cán đã khóa cửa lớp. Lâm Phong Tùng áp mặt vào kính, thở hắt. Trần Ổn khẽ nhắc:
– Này cậu, buông tay tôi ra đi.
Lâm Phong Tùng lúc này mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay Trần Ổn, lại còn là đan mười ngón tay kiểu tình nhân. Hắn cúi đầu nói:
– Xin lỗi. Nhưng thư tình và quà của cậu tôi để quên trong lớp học rồi.- Lâm Phong Tùng áy náy, lục lọi ba lô, thật vui mừng khi tìm được một hộp kẹo được tặng sáng nay, liền hào phóng mà đưa cho Trần Ổn:
– Cái này đền cho cậu.- Trần Ổn đón lấy hộp kẹo, miệng oa một tiếng:
– Cái này rất đắt đó. Cho tôi thật sao?
– Tôi còn nhiều, cậu cứ giữ lấy.- Lâm Phong Tùng xua tay.
Trần Ổn cười sáng lạn:
– Vậy nếu không còn việc gì nữa, tôi về trước nhé. Nhìn trời có vẻ sắp mưa.
Ông trời cũng rất biết chiều lòng người. Trần Ổn vừa dứt lời, hai tiếng sấm đùng đùng kéo theo trận mưa rào xối xả. Lâm Phong Tùng than:
– Thôi chết! Tôi không mang ô rồi!
Trần Ổn rất tốt bụng mà vật chiếc ô màu xanh trông khá to lớn so với dáng người cậu ra, không ngần ngại kéo Lâm Phong Tùng lại gần:
– Tôi mang, cùng về nhé.
Người ta nói nếu người con trai cao hơn người con gái một chút, khi nhìn xuống sẽ thấy mặt không quá to cũng không quá nhỏ, vừa vặn đáng yêu. Lâm Phong Tùng cũng sâu sắc lãnh hội câu nói đó. Ở khoảng cách gần, Trần Ổn xinh xắn như con mèo nhỏ vậy.
Suốt quãng đường từ trường ra trạm xe buýt, Trần Ổn và Lâm Phong Tùng cũng kịp làm quen, lại nhận ra hai người nói chuyện rất hợp, qua vài câu là có thể cười đùa vui vẻ. Trước khi lên xe buýt, Trần Ổn còn quay lại cho Lâm Phong Tùng số điện thoại, hẹn nhau hôm sau cùng ăn trưa, tiếp tục trò chuyện. Lâm Phong Tùng cũng cười tít mắt vẫy tay chào tạm biệt. Những người cùng trú mưa ở trạm xe buýt nhân lúc chờ đợi mà quan sát chút không khí uyên ương này cũng đặc biệt thích thú.
Lâm Phong Tùng tối hôm đó về còn đau đầu suy nghĩ cách xin lỗi nữ sinh kia nhưng hôm sau đến đã thấy cô ấy luyên thuyên về một soái ca khác. Hắn lại chăm chú lắng nghe, chỉ khác là hôm nay lòng hắn bồi hồi chờ đến giờ ăn trưa.
Cái gọi là duyên trời định, cứ thế phát triển.

Kết thúc dòng hồi tưởng, Lâm Phong Tùng thấy Trần Ổn đã ở bên cạnh mình từ lúc nào. Cậu ngả người lên vai hắn, ngủ gà ngủ gật. Lâm Phong Tùng cúi xuống, đỡ Trần Ổn, để đầu cậu tựa vài ngực mình rồi bế về phòng nghỉ ngơi, cố lờ đi tiếng huýt sáo đầy ngụ ý đằng sau lưng của Hoàng Cảnh Du và vài tiếng cổ vũ "Phong Tùng cố lên".
Phong Tùng phát ngượng mà bước đi nhanh hơn, suýt chút nữa làm ngã Trần Ổn trong lòng, nhưng cậu ngủ say tới mức không biết gì, chỉ vùi đầu vào sâu trong lồng ngực Lâm Phong Tùng mà phát ra tiếng "ưm" nhỏ nhẹ.
Vị đạo diễn đang nghiêm túc làm việc cũng phải ngẩng đầu cảm thán một câu:
– Đúng là thanh niên!

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ