Lênh đênh giữa biển nước suốt hai ngày trời , không thức ăn , không nước uống , chỉ có một thứ duy nhất là cái bụng đói , cái cổ khô rát và một hy vọng nhỏ nhoi mỏng manh như ngọn nến đang được thấp lên len lói giữa trời giông tố.
_ỌC ... ọc ... ọc .....
_Đói bụng chết đi được – Sên than thở
_Tui cũng có khác gì ông đâu ... hix – Pu nhăn nhó
_.......- Xốp nằm xấp xuống dưới rồi đưa đầu nhìn xuống nước
_Yah~ ... – DwaeJi hốt hoảng kéo Xốp dậy – cậu làm cái gì vậy hả ?
_Cậu ta đang nhìn xem thử có con cá nào đó đang bơi phía dưới không để bắt đấy – Pò nói
_Chỉ có cậu mới hiểu được tui thôi ... hố hố - Xốp cười đắc ý
_Cá cái đầu cậu – DwaeJi bớp một cái vào đầu Xốp – giờ mà cậu ló đầu xuống có mà làm thức ăn cho chúng nó thì có chớ bắt nó >”<
_Ui da – Xốp xuýt xoa rồi ngồi dậy – vậy giờ tính sao ?
_Để tui đi xuống dưới đó xem thử - Đô đùng đùng đứng dậy
_Yah~ ... anh muốn đi đâu hả - DwaeJi tóm chân Đô
_Lần trước khi đi đến đây , anh có mua vài gói đồ ăn nhanh cất trong balo – Đô nói
_Yah~ ... cậu dám trữ đồ ăn riêng hả - Ủn bắt bẻ
_Để tui đi với cậu – Sên nói rồi đứng dậy cùng với Đô đi xuống phía dưới nhà.
Cả hai cẩn thận từng bước đi xuống phía dưới nhà , căn nhà lúc này chẳng khác gì là đại dương mini , nước ngập lênh láng khắp nhà , chỉ cần nước lên cao khoảng 2m nữa thôi , thì chắc cả bọn chỉ có thể ngồi trên nóc nhà mà TUKI cho qua ngày thôi . Đứng lại tại cái cầu thang lên phía trên nóc nhà đã bị nước nhấn chìm hết một phần ba ...
_Cậu đứng ở đây đợi tui , tui sẽ lặn xuống đó lấy cái balo – Đô nói rồi từ từ lặn xuống nước
_Cậu cẩn thận đấy – Sên lo lắng nói.
Giữa lòng nước đục ngầu và đen ngồm ấy , Đô cẩn thận len lách qua những chiếc ghế và những cây gỗ đang trôi bồng bềnh trong nước , cậu ấy dần dần cũng đã bơi đến được căn phòng của mình , cậu ấy nhìn xung quanh để tìm kiếm cái balo của mình .... nhưng ....
_Ục ... ục....
_Chết tiệt .... cái balo nó trôi đi đâu rồi – Đô nói thầm trong đầu
_Phải kiếm nó nhanh thôi .... ục ... ục ....
Trở lên lại nóc nhà , cả bọn đang nằm ủ rủ và bất động vì cái bụng đang đua nhau rên rỉ vì đói , thì bỗng nhiên .... ring~ ... ring~ .... tiếng điện thoại của một ai đó đang vang lên ...
_Mwo ya~ .... đó ... đó là của ai ? – DwaeJi sững sốt quay sang cả bọn
_Điện thoại di động vẫn có thể hoạt động được sao ? – Xốp căng thẳng hỏi