Truyện của Phú Lê 8

3.6K 28 1
                                    

Đang tính tìm đường trở ra ngoài, nhưng vừa đi được vài bước thì tôi vấp phải một vật gì mềm mềm, khiến tôi té chúi mỏ xuống đất trông rất tội nghiệp. Lật đật đứng dậy tìm hiểu xem cái quái gì đang xảy ra, tôi lia ánh đèn từ màn hình điện thoại vào cái vật ấy.
"Á á á á á á, mày hả An", tôi la toáng lên như bị ai đó thọc tiết.
Đúng là thằng An rồi, nó đang nằm sấp xuống đất, tôi lay người nó dậy, nhưng có vẻ như nó đang ngất xỉu.
"Dậy đi mày, bị gì vậy, đừng làm tao sợ"
Cơ thể thằng An vẫn bất động, nhưng hên là chỗ ấy chỉ cách cánh cửa thoát ra mặt sau của căn nhà có vài mét nên sau đó, tôi đã dùng hết sức lực của mình để bế thằng bạn đểu cáng ra ngoài.
"Ăn cho lắm vào, người nặng như heo", tôi chửi thầm trong lúc thằng bạn đang bất động.
Bỗng người nó nhúc nhích, tôi có thể thấy rõ nó mở mắt dậy và nhìn tôi chằm chằm, rồi nó cười lên từng tiếng ghê rợn như giọng của một ai đó từ nơi xa xăm.
"Hé hé hé...hé hé hé..."
Tôi vội buông người nó ra khi cả 2 vừa chạm vào cái cửa lối ra.
Ếu còn gì để mất, tôi một mạch bắn ra ngoài nhanh như một chiếc xe đua, để mặt thằng bạn tội nghiệp đang cười ré lên ở bên trong.
Lẽ nào nó bị ma nhập ta, giờ tôi phải làm gì tiếp đây, trở vào cứu thằng bạn hay quay về kêu người lên cứu nó?. Trong lúc tôi đang suy nghĩ tìm hướng giải quyết thì tiếng cười từ miệng thằng An phát ra mỗi ngày một lớn hơn.
"hé Hé HÉ HÉ...."
Nghe kỹ hơn, tôi nhận thấy rằng đấy không phải là giọng cười hằng ngày của thằng An, mà là giọng của một người nào đó còn rất trẻ, nom như là giọng trẻ em, là con trai....Vậy rốt cuộc trong ngôi nhà này có bao nhiêu ma????  

[TỔNG HỢP] TRUYỆN MA CÓ THẬT - Thế Giới Tâm Linh Xung Quanh Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ