Truyện của Phú Lê 11

3.8K 35 0
                                    

  Ở phần trước, sau khi thằng anh đi khuất chốn thiêng nước độc đó, tôi một mình thui thủi giữa cái lạnh đêm hôm và nỗi sợ hãi mang tên ma quỷ.
Đúng 12h30 khuya, tôi tiếp tục trèo vào bên trong căn nhà để nom xem thằng bạn tội nghiệp của tôi ra sao, đã tỉnh hay chưa?
Trong lúc đang đu cánh cửa để trèo vào trong thì tôi giật mình vì có cảm giác ai đó nắm kéo quần tôi như muốn tuột ra quá nửa, tôi hốt hoảng nên nhanh chóng đu ngược lại trở lên trên, sau đó nhìn xuống quan sát thì đếch thấy thằng ma nào ở dưới, chỉ có tấm thân tàn tạ của thằng An đang nằm cách đó không xa.
"Ma quỷ nào chơi kỳ vậy ta, chơi gì không chơi lại đi chơi kéo quần", tôi bực dọc nghĩ thầm trong bụng.
Sợ thì có sợ đó nhưng giờ tôi biết làm sao ngoài việc sẽ ngủ chung với thằng bạn đang trong "cơn thập tử nhất sinh" đêm nay.
Sau khi xâm nhập vào căn nhà, tôi tiến lại gần thằng An và lay người nó một lần nữa, nhưng mọi thứ dường như diễn ra rất xấu, cơ thể của nó bây giờ bỗng trở nên lạnh toát, làn da xanh xao như tàu lá chuối, và mềm nhũn như óc chó. Tôi lay nó đến 5 phút nhưng nó mặc nhiên vẫn bất động, khiến tôi hết sức sợ hãi.
"Kiểu này chắc trúng gió mẹ nó rồi",
Thật chầm chậm, tôi bế sốc người thằng bạn dậy, rồi tôi đặt nó lên một tấm ván ép nhỏ có sẵn gần đó, tránh cho người nó tiếp xúc với đất.
Đang loay hoay tìm xem có cái gì để đắp cho thằng An không thì tôi sực nhớ là mình có đem một cái áo khoác đang vắt ngoài chiếc xe dream thần thánh.
Tôi lại một lần nữa trèo trở ra ngoài, đêm nay gió hơi mạnh, nếu mà không có chiếc áo gió này chắc thằng bạn tôi sẽ chết mất.
Nhưng đáng buồn là chỉ có duy nhất một cái áo, nếu tôi cho thằng bạn đắp thì tôi đắp cái gì?, vì thật ra lúc ấy người tôi cũng lạnh và run lên như cầy sấy kiểu như đang bị cảm lạnh.
"Thôi thì tao đưa mày vào đây thì tao sẽ đưa mày sống trở ra", tôi vừa đi vừa nói thầm như thằng tự kỷ.
Đắp chiếc áo lên người thằng bạn đang nằm trên tấm ván ép, tôi thoáng thấy khuôn mặt của nó trông rất kinh dị, dường như biến dạng đi như thể là một khuôn mặt của một ông già với những vết nhăn quanh má và khóe mắt.
Xoay xở một lát thì cũng đến 1 giờ khuya, lúc này người tôi cũng đã thấm mệt, tôi bủn beo ngã mình xuống dưới một tấm giấy cạc tông đặt kế người thằng An để tiện bề theo dõi nó. Trong không gian âm u và tĩnh lặng như thế, tôi chìm vào giấc ngủ tự hồi nào không hay biết, mặc dù tôi biết xung quanh tôi và thằng bạn đang được bao phủ bởi một thứ vô hình kỳ lạ mà có lẽ khoa học vẫn chưa khám phá được.
Rơi vào giấc ngủ chưa được bao lâu, bỗng tôi giật bắn mình vì thấy vô cùng khó thở, cảm giác này khiến tôi thức giấc giữa chừng và phát giác thấy thằng bạn đang bóp cổ tôi, đôi mắt nó trắng dã nhìn tôi, miệng của nó há hốc ra như muốn ăn thịt tôi. Tôi nắm lấy tay nó kéo ra khỏi phần cổ của mình, nhưng không hiểu sao hôm ấy nó ăn gì mà mạnh lắm, tôi không tài nào thoát ra khỏi vòng tay to lớn của nó.
"Đm, mày làm gì vậy An, thả tao raaaa, sặ....c...ặcặc", tôi la toáng lên, phá tan đi màn đêm u tối.
Trong giây phút ấy, tôi biết chắc rằng thằng bạn của tôi đã bị ma nhập lại lần nữa. Một tay tôi giữ tay của nó tránh cho nó siết lấy cổ mình, một tay còn lại tôi vơ lấy khúc cây nhỏ kế bên, rồi tôi liên tục đánh vào người thằng bạn. Hôm ấy tôi đánh nó mạnh lắm, nhưng tôi càng đánh nó thì nó lại càng trở nên hung dữ hơn.
"Thả tao ra, tao...ặc..t..ao sắp chếttt rồi thằng chó".
Việc đánh vào người thằng An dường như không có tác dụng, không còn cách nào khác, thoạt sau tôi mới dùng hết sức lực hất mạnh một phát qua bên phải, khiến nó bị văng ra xa tầm 3 mét.
Sau khi dính phải cú hất đó, thằng An trong trạng thái chỉ còn cái xác nhanh chóng đứng dậy rồi nó lại tiến về phía tôi. Tôi cũng nhanh chân trỗi dậy và cầm cây thủ sẵn trên tay.
"Mày lại đây tao đập chết mẹ mày nhá", tôi la vào mặt thằng bạn.
Đôi mắt trắng dã của nó hồi nãy giờ đã trở nên đỏ ngầu, hai bàn tay của nó bấu chặt vào chiếc quần mạnh đến nỗi bị khoét một lỗ nhỏ trên quần.
Hai thằng tôi đứng kênh nhau như hai võ sỹ chuẩn bị ra đấu trường. Trong lúc tôi đang nghĩ mọi chuyện sẽ êm dịu thì bất giác thằng chó bạn nó lao thẳng về phía tôi, vừa đi nó vừa cười lên những tiếng ghê rợn
"Hé...hé....Hé..eeee"
Vì cảnh giác trước nên tôi nắm được tóc nó rồi quật đầu nó xuống dưới, tôi đè người tôi lên mình nó mặc cho nó quẫy đạp dữ dội.
Nó quẫy được một lát thì cũng ngưng hẳn, chắc có lẽ là mệt.
"Éo mẹ, ma cũng mệt à", tôi vừa sợ vừa chợt bụng nghĩ thầm.
Thấy thằng bạn nằm không còn cử động được nữa, tôi mới đứng dậy và chạy ra gần phía chiếc cổng.
Trong tâm trạng hoảng loạn, tôi thật sự không biết phải làm gì tiếp theo, sự thật là tôi rất buồn ngủ, mắt mở không ra "nhưng kiểu này thì làm sao mà ngủ được đây".
Chợt nhìn thấy phía cái lu có một sợi giây thừng, và rồi, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu tôi: "để tao trói mày lại nha thằng cu".
Tôi buộc hai chân và hai tay thằng bạn lại với nhau, nhưng để yên tâm hơn, tôi buộc thêm một đầu dây vào cái chốt của cánh cửa để cho thằng An khỏi giở trò với tôi lần nữa.
Mọi thứ hoàn tất thì nhìn lại đồng hồ trên chiếc điện thoại thì đã báo gần 2 giờ sáng, ánh trăng hôm ấy sáng lắm, chiếu rọi cả khu đất trống bên ngoài, vọng vào tận bên trong căn nhà nơi bọn tôi đang ngồi.
Thấy thằng bạn im ru, tôi mới an tâm mà lăn ra ngủ với thân xác rã rời sau một khoảng thời gian vật lộn với thằng bạn.  

[TỔNG HỢP] TRUYỆN MA CÓ THẬT - Thế Giới Tâm Linh Xung Quanh Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ