Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 8 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

2.2K 137 8
                                    


Vừa nghe thấy tin Trần Ổn đã được tìm thấy và hiện giờ đang cấp cứu ở bệnh viện, Lâm Phong Tùng liền khập khiễng đứng lên, điên cuồng chạy ra khỏi đòn cảnh sát, suýt chút nữa thì xô ngã một viên thanh tra.
Về phía Trần Ổn, suốt quãng đường tới bệnh viện, cậu lan man gọi tên Lâm Phong Tùng cho tới khi bị gây mê mới thôi. Vậy nên khi đoàn làm phim vừa tới bệnh viện, y tá đã hỏi:
- Ai là Lâm Phong Tùng?
- Tôi... tôi!- Lâm Phong Tùng gần như kiệt sức, Hứa Ngụy Châu phải đỡ lấy hắn để hắn không đổ gục xuống. Tên cứng đầu này nãy giờ nhất định không ăn gì, chỉ chăm chăm đợi thông báo từ phòng cấp cứu.
- Anh là người nhà của Trần Ổn sao?
- Tôi là bạn... trai của cậu ấy.
Y tá hơi khựng lại, sau đó mới nói tiếp:
- Cậu vui lòng ra quầy thu ngân thanh toán viện phí và làm thủ tục nhập viện cho Trần Ổn.
Lâm Phong Tùng sốt ruột:
- Cậu ấy sao rồi?
- Phẫu thuật vừa kết thúc. Cậu ấy bị gãy một cái xương sườn, kiệt sức, mất nước, tổn thương ngoài da phần bàn chân, cánh tay,...
- Thôi thôi cô đừng nói nữa.- Hứa Ngụy Châu cản lời vị y tá trẻ rất tâm huyết này. Những lời cô nói thành công dội cho Lâm Phong Tùng vài cái tát khiến mặt cậu ta gần như phát đần.
Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu dường như sắp không trụ nổi nữa thì mới đến bên, thay phiên đỡ Phong Tùng đứng thẳng.
Đạo diễn đang ở đằng sau nhắc nhở đoàn làm phim:
- Nếu ai dám để lộ chuyện này ra để quảng bá cho phim bằng lòng thương hại của khán giả, tôi đuổi việc người đó! Và cũng không được lợi dụng nỗi đau của Trần Ổn mà kiếm lợi!
Chị Sài cũng không vừa:
- Nếu danh tính của tiểu bảo bối bị lọt ra ngoài, nữ nhân tôi sẽ bêu riếu không tha, nam nhân tôi sẽ cho người đến thượng. Mọi người tuyệt đối phải giữ bí mật!
Mấy anh lớn trong đội hậu cần lên tiếng:
- Chị Sài à, chúng tôi cũng thương Trần Ổn như em, tuyệt đối không làm chuyện thừa thãi.

Ở đồn cảnh sát:
Chú bé lang thang sau khi khai báo đầu đuôi sự việc cho cảnh sát thì tự thú. Hình phạt em phải nhận là những năm còn lại trong trại giáo dưỡng. Nhưng có lẽ đối với một đứa trẻ bất hạnh như em, đó còn coi như một phần thưởng lớn. Vì em sẽ không phải sống lay lứt qua ngày bằng đồng tiền đi lừa của thiên hạ, có thể ăn ngày ba bữa, được học hành đàng hoàng, lại được bạn bè trong đó yêu thương giúp đỡ.
Cảnh sát sau khi ghi nhận lời khai báo của đứa trẻ lang thang thì ngay lập tức quay lại con ngõ nhỏ, quả nhiên thấy hai tên mặc áo blouse đang bất tỉnh trên mặt đất, tạm thời bắt giữ hai tên đó để phục vụ công việc điều tra, truy bắt cả tổ chức buôn người phi pháp và lũ cướp dàn cảnh đang đe dọa cuộc sống của nguời dân khu nhập cư. Chú bé lang thang chỉ xin các đồng chí cảnh sát cho mình viết một lá thư gửi tới Trần Ổn, sau đó lên xe để tới nhà giáo dưỡng trẻ vị thành niên ở Tứ Xuyên ngay trong đêm hôm đó. Bức thư được cảnh sát chuyển tới bệnh viện, họ gửi lời hỏi thăm và xin lỗi chân thành tới đoàn làm phim và Trần Ổn. Cũng không còn ai có tâm trạng trách cứ gì, vì tên điên Lâm Phong Tùng vẫn đang làm loạn, không chịu ăn uống ngủ nghỉ, luôn mồm đòi đợi tới khi Trần Ổn ngủ dậy sẽ nhìn thấy hắn đầu tiên. Vị đạo diễn kính mến còn có lời nhờ cậy tới các viên cảnh sát: - Có thể nào nhờ các đồng chí đánh nó một cái bất tỉnh nhân sự không?
- Cái này... cảnh sát cũng như dân thường, đánh người đều bị phạt, chúng tôi lực bất tòng tâm.
Cả đoàn làm phim thở dài ngao ngán. Hi vọng cuối cùng vẫn là mong Trần Ổn sớm tỉnh, nếu không cậu ta sẽ không kịp nhìn mặt Lâm Phong Tùng trước khi hắn kiệt sức mà chết.
Trần Ổn đáng yêu rất hiểu ý mọi người. Một lát sau, bác sĩ trực ca báo người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Cả đoàn làm phim giả vờ mắt điếc tai ngơ, vờ như không quen tên điên mặt mày phờ phạc vừa xông thẳng vào phòng hồi sức. Các bà chị hủ nữ trong đoàn làm phim một phen cảm động, liên tục khen ngợi ôn nhu si tình công Lâm Phong Tùng!
- Bé cưng! Bé cưng! Tôi đáng chết! Là tôi đáng chết! Lẽ ra tôi không nên để cậu lại một mình...- Lâm Phong Tùng nhìn Trần Ổn ngây ngốc trên giường bệnh, hắn cảm thấy nếu bây giờ có ai tát hắn một cái có khi cũng không đau. Nhìn Trần Ổn thiếu sức sống như vậy, hắn lại không thể thay cậu chịu một nửa nỗi đau này, hắn căm phẫn tột cùng những kẻ dám động vào cậu. Nhưng hắn không biết cơ bản chín mươi phần trăm thương tích trên người là cậu tự gây nên, lũ người xấu cơ bản còn chưa có cơ hội xuống tay ngoài lần đánh ngất cậu ở con ngõ nhỏ. - Tùng Tùng... tôi rất nhớ cậu, khi bị đau cũng chỉ nhớ cậu, tìm mọi cách thoát ra ngoài cũng nghĩ đến cậu. Cậu xem, có phải tôi bị dọa sợ đến hỏng não rồi không?
- Không. Tôi cũng nhớ bé cưng. Đi học không có cậu cũng rất muốn nghe giọng, muốn nhìn thấy, không liên lạc được với cậu lại càng phát điên vì nhớ. Nếu não có hỏng thì là cả hai chúng ta cùng hỏng.
Hoàng Cảnh Du đứng ngoài mặt đen như đít nồi. Hai tên ngốc này có thể văn chương hơn được không? Yêu thì nói toẹt ra là yêu đi, còn tự cho rằng mình điên dồ. Anh lúc này muốn hỏi thăm vài câu, vừa đặt chân vào đã bị vài câu này chọc cho mất hứng, trở ra nói cả đoàn làm phim đi về.
Mọi người còn hỏi tại sao, anh không ngại ngùng mà đáp:
- Vì họ đang thượng nhau trong đó!
Má Sài xanh mặt toan chạy vào, miệng ú ớ:
- Tiểu bảo bối thân thể còn yếu, Lâm Phong Tùng cậu động dục cái gì? Khẩu vị nặng đến người bệnh cũng không tha...!
Cả đoàn làm phim mất mặt tới nỗi không dám ngẩng lên, chỉ một mạch kéo Sài Kê Đản mồm chửi rủa ầm mĩ tên sài lang hổ báo công, thiếu thao công, tra công,...
Hứa Ngụy Châu cùng Hoàng Cảnh Du thân là thanh niên trai tráng, rất nể tình mà bịt mồm chị Sài lại không thương tiếc.
- Đây là bệnh viện, lát về đến nhà thì cho chị tha hồ chửi.- Hứa Ngụy Châu cười cầu hòa.
Chị Sài bị bịt miệng chỉ ưm ưm phản đối. Tấm lòng người mẹ này thật rộng như biển Thái Bình!

Phòng hồi sức bệnh viện Bắc Kinh:
Lâm Phong Tùng loay hoay tra cứu mấy món bổ dưỡng hồi phục sức khỏe cho Trần Ổn. Nhưng cuối cùng vẫn là ôn nhu công hóa đần độn công, thấy cậu đòi ăn bánh trứng liền xách áo đi mua, may có chị ý tá ngăn cản, không thì hắn đã hại cái dạ dày còn yếu của Trần Ổn chảy máu luôn rồi!
- Cô y tá, cô nói xem tôi nên mua cho cậu ấy cái gì?- Lâm Phong Tùng như hóa thành cún con quấn quýt bên cạnh người hộ lí.
- Thực đơn của cậu ấy, bệnh viện chúng tôi đã lo chu đáo. Cậu tự tìm đồ ăn cho mình trước đi, chúng tôi không muốn cậu gục ra đó, hại tôi lại có thêm người chăm sóc.
- Cô thật không khoa học, bé cưng của tôi thường ngày ăn nhiều như vậy, nhìn xem, thực đơn của các cô ngày hai bữa với súp rau củ nhạt toẹt cùng cháo trắng...
- Còn có sinh tố hoa quả!- Người hộ lí bổ sung.
- Có phải định ngược chết cậu ấy không? Ăn ít như vậy...!
- Có mà cậu định ngược chết bà xã cậu thì có. Cậu ấy gần hai ngày không ăn gì, cơ thể mất nước trầm trọng, lại mất máu, cậu còn đòi cái gì bánh trứng, cái gì thịt quay, cái gì cá hồi, ăn đi, ăn vào xem bà xã cậu có nôn ngược ra ngoài không? Cậu cố chấp cái gì chứ? Có lo cho cậu ấy thì đi ăn gì đi, hốc mắt cậu sắp sâu bằng cái hố đen vũ trụ rồi!- Chửi một hơi dài, y tá quay phắt đi, để lại Lâm Phong Tùng thu lu như mèo con, nhìn Trần Ổn cười bất lực.
- Bé cưng... không được ăn bánh trứng rồi. Xin lỗi cậu.
- Tôi muốn ăn.- Trần Ổn điếc không sợ súng, vừa chứng kiến một màn đấu khẩu vẫn chưa đã, cậu lại đánh vào điểm yếu ngu ngốc của Lâm Phong Tùng- chính là thích chiều hư cậu.
Lâm Phong Tùng biết bản thân không có khả năng chống đỡ ánh mắt này, một mạch chạy ra ngoài cửa gọi y tá:
- Cô y tá, tôi nghe lời cô, lập tức đi ăn, coi trông chừng cậu ấy giúp tôi một lúc!
Lâm Phomg Tùng toan đi thì bị vị hộ lí trẻ giữ lại, cười đanh thép:
- Đừng có yếu lòng mà hại chết dạ dày cậu ấy.
Lâm Phong Tùng vững tâm, khẳng định không ngu ngốc làm liều rồi mới rời khỏi sảnh.

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ