Chương 150:

953 3 0
                                    

               

Bạch Lạc Nhân ghé vào trên giường làm bài tập, Cố Hải đã sớm làm xong, không có chuyện gì làm liền ở một bên mà gây rối cho Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân hôm nay tâm tình không yên, vốn chỉ là một bài toán đơn giản nhưng làm tới làm lui, thử rất nhiều phương pháp, cách thức vẫn không có làm ra được kết quả. Đang trầm tư suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy một bàn tay lần vào trong quần của mình đi vào, dọc theo xương một đường đi xuống phía dưới, cả người liền nổi da gà.

Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ giữ Cố Hải lại, hai hàng lông mày nhíu lại, ánh mắt sắc bén.

"Có muốn hay không để tôi nhanh chóng làm xong bài tập không hả? Cách xa xa tôi ra một chút đi"

Cố Hải cân nhắc, quả thật ngoan ngoãn hướng người xê dịch ra một chút.

Qua không đến hai mươi phút, người ngồi bên cạnh lại trạc trạc, sờ sơ, thấy Bạch Lạc Nhân không có phản ứng gì, càng làm tới, đầu lưỡi ẩm ướt trêu đùa trên cổ của Bạch Lạc Nhân.

Bạch Lạc Nhân điên rồi!

Mạnh mẽ đem quyển sách đánh vào đầu Cố Hải, oán hận đi xuống giường, đi đến bàn học ngồi làm bài.

Cố Hải đại khái cảm thấy nhàm chán, lại đem laptop đến trên giường mở ra giết thời gian.

Lúc này cũng đã 11 giờ đêm.

 

Bạch Lạc Nhân một nửa bài tập cũng chưa có làm xong, mỗi ngày vào tầm giờ này đều đã chui vào trong ổ chăn ngủ ngon. Trách không được Cố Hải ở một bên gây rối, cậu ta hẳn cũng rất sốt ruột đi? Bạch Lạc Nhân trộm liếc mắt ngắm Cố Hải một cái, Cố Hải im lặng nhìn màn hình máy tính, không biết là cậu ta đang nhìn cái gì. Bạch Lạc Nhân đột nhiên nhớ tới lời nói của Tôn Cảnh Vệ, vô số lần tại đại não muốn biết nguyên nhân cái chết của Cố phu nhân, muốn biết về việc mấy năm nay Cố Hải khổ sở trải qua mọi thứ.

 

Một chữ không rơi khắc vào trong lòng.

Bạch Lạc Nhân nhẹ nhàng thở dài đến ngay cả bản thân cậu  cũng không phát hiện ra, cậu không muốn để Cố Hải nhìn ra điểm khác thường gì ở mình.

Làm xong bài tập cũng đã 12h đêm, Bạch Lạc Nhân đi tắm rử, khi trở lại Cố Hải vẫn theo dõi cậu, ánh mắt có chút quái dị nhưng Bạch Lạc Nhân không hề để ý tới, thư thư phục phục thoải mái tiến vào trong chăn, ngáp một cái.

Vừa muốn tắt đèn, đầu đã bị đè lại.

"Đứng lên" Cố Hải nói

"Làm gì?" Bạch Lạc Nhân hỏi.

"Đứng lên" ngữ khí của Cố Hải như tăng thêm vài phần.

Bạch Lạc Nhân có điểm khó hiểu:" Tôi không phải khi ngủ đắc tội điểm gì à? Cậu làm sao?"

"Tôi bảo cậu đứng lên, cậu không nghe thấy hả?"

Cố Hải đột nhiên ngữ khí lạnh lẽo khiến da đầu Bạch Lạc Nhân có chút run lên, tự mình ý thức được tình huống có chút không ổn rồi, nhưng vẫn không thể hiểu được Cố Hải làm sao lại như vậy, bởi vì chắc chắn Tôn Cảnh Vệ sẽ không đem sự tình hôm nay nói cho Cố Hải.

Thượng Ẩn (quyển 1 tổng hợp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ