chương 2: Chị gái

6.3K 302 9
                                    

Zen gãy một xương sườn,  đầu có vài vết cắt do thủy tinh vỡ gây ra, một vài nơi bầm tím, mất máu.

Zen hỏi về lí do tai nạn, Libby chỉ nói rằng cô cùng nhóm bạn lái xe quá tốc đôn dẫn đén mất lái, Zen có đôi chút cảm thấy kì lạ. Nhưng cô cảm giác bà hình như không muốn nhắc lại chuyện này nên Zen đành cho qua. Dù sao chuyện đã xảy ra, cũng không phải chuyện tốt, cô không muốn nghĩ đến nữa. Tuy mới tiếp xúc với Libby chưa lâu nhưng Zen biết bà là một người mẹ tốt.

Cửa phòng khẽ mở, một cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc vàng và làn da trắng nhợt giống với Libby, đôi mắt trong vắt, len lén nhìn vào trông. Cô ấy cúi xuống, dịu dàng ôm lấy cô:
"Cái cô bé này! Biết chị lo lắm không? Chị đã nói với em bao nhiêu lần rồi đừng đi với mấy con bé đó mà."

'Chắc đây là chị Ronie, chị ấy thật xinh đẹp, giống Libby vậy. Tay chị ấy thật lạnh chắc do thời tiết bên ngoài!' Zen chăm chú nhìn Ronie trong khi cô nàng đang cằn nhằn cô về chuyện tai nạn.

"Em sao thế? Đầu bị ngốc luôn rồi à sao nhìn chị lạ vậy." Ronie nhìn Zen trân trối, thoạt đầu là không hiểu, sau đó, đôi mắt ấy lại đượm buồn. Đôi lông mày của Ronie nhíu vào nhau khi cô cau mày.

"Em xin lỗi chị Ronie." Zen nhỏ nhẹ đáp. Ngay lúc này,  cô cũng chẳng biết nói gì hơn.

"Chúa ôi! Zen xin lỗi kìa mẹ. Con có nghe lầm không vậy?" Ronie hốt hoảng chạy sờ trán cô, kiểm tra một lượt cầm lấy bàn tay đang quấn băng của Zen, rất cẩn thận để tránh làm vướng sợi dây nối cơ thể tôi với một màn hình máy vi tính.

'Mình nói sai gì sao? Sao chị ấy kích động vậy.' Zen thở dài, bắt đầu lại có cảm giác đau, vội nghiêng đầu nhìn xuống cơ thể mình trong chăn.

"Bác sĩ bảo Zen mất trí nhớ cần phải nghỉ ngơi nhiều. Con đừng làm Zen sợ." Cuối cùng Libby không chịu nổi Ronie ồn ào, bà ngẩng mặt lên với một nụ cười nửa miệng tiến đến cốc đầu cô ấy.

"Con mới là người bị Zen làm cho sợ đấy. Zen em nhớ không? Lúc trước chỉ cần chị  nói một câu em sẽ cãi một câu, càng không bao giờ xin lỗi chị." Ronie cũng mỉm cười đáp lại, nhướng mắt nhìn lên trần nhà.

"Thật vậy sao? Sau này em sẽ không như thế nữa." Zen cười ái ngại. Cô tự nhủ sau này sẽ đối xử tốt với chị gái hơn.
" Em xin lỗi mẹ và chị, vì em của trước đây đã không nghĩ cho hai người."

"Về việc suýt chút nữa thì mẹ và  chị vĩnh viễn bị mất em. Em xin lỗi là đúng đắn."  Ronie đồng ý gần như ngay tức thì,những ký ức không mong đợi bất chợt quay về, khiến cô ấy khẽ rùng mình, nhăn mặt lại.
Nhận thấy không khí giữa họ trùng xuống, Ronie phá ra cười khúc khích, chọc ghẹo:
"Mấy năm qua chị luôn bị em bắt nạt."

"Được rồi đừng chọc em con nữa!" Libby  dảo mắt nhìn hai người con gái của mình, quyết định chuyển đề tài.
" Tất cả đã qua rồi. Công việc duy nhất của con lúc này là mau chóng bình phục, con hiểu không."

" Con hiểu." Thần kinh của Zen không bị thuốc làm cho mê mẩn mà là sự quan tâm của gia đình lúc này.

'Thật tốt mình đã có gia đình rồi! Hơn nữa họ lại thương yêu mình và còn rất xinh đẹp nữa.' Zen cảm thấy lòng mình tràn ngập ấm áp, có thể chuyện gặp tai nạn rồi đến Luân Đôn xa hoa này cũng không phải điều tệ.

Một cách ngập ngừng có pha chút sợ sệt, sợ rằng tất cả những chuyện sẽ biến mất như một ảo ảnh. Zen đưa tay khẽ chạm vào bàn tay của Libby, bàn tay đang nằm gần tay cô. Bất giác cô ngước mặt lên nhìn bà, nhận ra rằng Libby đã mở mắt tự khi nào và đang nhìn cô  trìu mến.

Cô sẽ bắt đầu cuộc sống mới quên đi những chuyện trước đây.

[ Hoàn][Đn Twilight] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ