Cuộc đời thật sự rất tẻ nhạt đối với tôi... Một ngày đi học bằng những ngày đang bị đày ở dưới địa ngục vậy. Học xong đi lấy chiếc xe đạp rồi lết về nhà. Vứt nhanh chiếc cặp xuống thì lăn ra ngồi đọc truyện hoặc nằm ngủ luôn... Oa, chán với cuộc đời tôi thiệt ha. Đôi khi tôi muốn mình chết quách cho xong nhưng lại không thể làm được vì có con em họ và em trai mình ở bên...
Tôi cũng luôn chán nản với những điều bố mẹ tôi dạy bảo. Họ đã chiều chuộng em tôi và tôi quá niều rồi nên tôi cũng muốn vứt bỏ cuộc đời mình ấy chứ... Bố mẹ mà như vậy thì sẽ làm con cái mình khốn nạn quá mức đó, mà đừng có nghĩ tôi... nói tôi... nói tôi thế nào ấy nhỉ...? Quên con mịa nó rồi. Thôi thì cuộc đời tôi chỉ buồn tẻ và chán nản thế thôi...