Oneshot

432 65 6
                                    


Hôm nay Seungkwan đến trường với tướng đi cà nhắc, cổ chân phải bị bó thành một cục màu trắng, trông không thể tệ hơn được nữa. Khi nó bước vào canteen, đám bạn liền nhao nhao cả lên bâu kín lấy nó.

_ Lại để mắt trên đỉnh đầu hả mày, cho chừa, chưa gãy luôn cẳng chân là may.

Jeonghan đi qua gõ đầu Seungcheol một cái, can tội ăn nói linh tinh.

_ Cậu cút ra chỗ khác đi, phủi phui cái mồm thúi hoắc. Seungkwan sao lại bị thế này? Mới tối qua gặp em vẫn còn bình thường mà.

Nó dẩu môi uất ức, nhõng nhẽo với anh Jeonghan.

_ Anh không biết đâu, tối qua lúc đi về tự dưng cổ chân bị trẹo, đau chết đi được, em còn phải tự đi bộ về nhà nữa, huhu.

_ Vậy tức là tự đi tự trặc chân chứ không ai ngáng đường cả à?

_ Dạ vâng.

_ Ngu ráng chịu, còn tưởng có gì ly kì lắm chứ.

Tuy là nói vậy nhưng ai cũng lo lắng ngó qua cái chân đau của nó, còn để lại mấy câu rầy la bộp chộp vụng về các kiểu. Riêng chỉ có một người nó mong chờ sẽ thương yêu dỗ dành nó nhất lại chả thấy hỏi nửa câu. Anh Seokmin ngồi đờ ra dòm chòng chọc vào cái chân băng bó của nó, cứ như vậy cho đến khi hết giờ ăn trưa vẫn chưa ăn được chút gì, chỉ có chân của nó là sắp bị nhìn đến cháy khét. Hai đứa nó...ừm...quan hệ thật ra có chút đặc biệt. Nó cũng chẳng biết đặc biệt ở chỗ nào, vì mọi người đều bảo cho dù là trước kia hay bây giờ, nó và anh Seokmin luôn là một cặp bài trùng của mọi trò quậy phá trong nhóm. Anh ấy đã tỏ tình với nó, nó cũng đã đồng ý, nhưng ngoại trừ nụ hôn phớt trên má nó vào hôm tỏ tình ra, hai đứa hoàn toàn không có một gam lãng mạn nào. Thật ra Seungkwan cũng muốn hai đứa trông giống một cặp đôi, nhưng mà mỗi lần nó cố gắng gợi ý, cảm xúc thì dâng trào lại bị bộ mặt nham nhở của Lee Seokmin phá tan tành. Thành ra nó luôn cảm thấy ghen tị với các anh mỗi khi họ tình tứ với đối phương, nó cũng có người yêu mà, có điều anh ấy đang bận cắm mặt vào điện thoại cười văng cả răng rồi.

Buổi chiều lớp nó chỉ học có 2 tiết vì giáo viên bị ốm, Hansol thì đã tót đi chơi game từ sớm, cuối cùng chỉ có mình nó vác cái chân băng bó lững thững đi bộ về.

_ SEUNGKWAN!!!

Nó nghe tiếng gọi quen thuộc, liền quay lại phía sau. Anh Seokmin vội vàng chạy về phía nó, đồng phục xộc xệch vì chạy quá nhanh.

_ Không phải lớp anh có tiết sao? Anh ra đây làm gì?

_ Anh trốn học. Hansol nói em đi về một mình, anh không yên tâm nên mới chạy ra đây.

Nó biết Seokmin là một học sinh ngoan, cho dù mưa gió bão bùng cả lớp đều nghỉ học hết thì anh ấy vẫn sẽ đến lớp như thường. Hôm nay anh ấy vì vết thương cỏn con của nó mà dám trốn học, làm sống mũi nó có chút cay cay rồi. Anh quỳ xuống, đưa lưng về phía nó.

_ Còn đứng đó làm gì? Lên đây anh cõng về nào!

_ N...Nhưng mà em nặng lắm...

_ Không sao, chỉ cần là Seungkwan của anh thì không có việc gì hết.

Nó đỏ mặt, leo lên lưng Seokmin, vòng tay ôm cổ anh. Suốt quãng đường về nhà, nó không dám nói câu nào, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cái mũi cao cao của Seokmin, người yêu của nó hôm nay đẹp trai quá đi mất. Từ trường về nhà Seungkwan không xa lắm, chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ, hôm nay lại mất tới hơn nửa tiếng mới về tới nhà, nhưng nó vẫn có chút tiếc nuối không nỡ để Seokmin đi.

_ Anh...

Anh ấy lén lút nhìn quanh, chắc chắn không có ai mới dám chạm nhẹ vào má nó, trao cho nó một nụ hôn phớt lên môi. Seungkwan cứng đờ người, là nụ hôn đầu của nó đó, ngượng quá đi.

_ Nhóc, anh về đây. Chân đau thì đừng có đi lại nhiều, ngày mai anh tới chở em đi học. Mau vào nhà đi, tối nay anh nhắn tin cho em.

Anh Seokmin mặt cũng đỏ bừng, vội vội vàng vàng vò đầu nó rồi chạy biến, giống như vừa vụng trộm làm việc gì xấu xa lắm ấy. Seungkwan đứng đờ ngoài cửa, mãi đến khi mẹ Boo mở cửa ra ngoài đổ rác mới giật mình phát hiện con trai út của mình đang chết đứng không cử động.

Không thể trách nó được đâu, lần đầu tiên nó mới có được cảm giác lãng mạn như thế mà. Seungkwan vẫn chưa hết ngượng ngùng chui vào giường trùm chăn ôm điện thoại chờ tin nhắn, cả đêm cười tủm tỉm cho đến tận khi chìm vào giấc ngủ.

Dù sao thì, một cặp đôi trẻ con thích gây rối vẫn có thể lãng mạn đó nha. 

[SeokBoo] Trặc chânWhere stories live. Discover now