Thường xuân độc

249 26 11
                                    

Gã cướp mất đôi cánh của em rồi. Gã muốn em trở thành chú chim gãy cánh, để linh hồn thuần khiết của em lấm bẩn bùn nhơ, để con tim của em không còn hướng mãi về thần của em nữa.

Có hơn gì đâu một mối tình đầy tội nghiệt. Gã thèm khát em, tình nhân của thần. Em của gã, xinh đẹp và kiêu sa, vừa cao quý lại vừa trần tục. Ôi, sao mà gã muốn giữ lấy em tha thiết.

Nhưng gã có xứng không? Ác ma trong gã gào lên rằng gã xứng. Gã đã từng tồn tại như vị thần kia, là thực tại quyền năng nhất. Nhưng giờ đây, gã có gì ngoài một thân thể xác xơ rít lên vì đói khát tầm thường. Gã có gì cho em ngoài chính bản thân gã? Thậm chí gã còn chẳng có linh hồn...

Gã ăn linh hồn để tồn tại.

Gã muốn bóp vỡ linh hồn em. Xưa kia là vì thèm thuồng, bây giờ vẫn là thèm thuồng, nhưng lại theo một nghĩa khác. Gã muốn em là của gã, nhưng lại một lần nữa, gã có thể cho em thứ gì đây?

Gã nhốt em vào tháp cao mất rồi. Cầm tù em trong lồng ngực của mình, trong khi một nửa thân thể còn lại của gã đang chu du trên những cánh đồng hoang hoải vắng, cố kiếm tìm một thứ gì đó có thể giữ chân em vĩnh viễn lại nơi này. Là một đóa hồng trên ngực áo của quốc vương sao? Hay là giọt nước mắt thủy tinh cuối cùng còn đọng lại trên hàng mi của những người cá?

"Này, tế tư, em có từng khao khát thứ gì chăng?"- Gã hỏi người con gái trong lồng ngực bằng chất giọng như thường lệ. Giả lả, dối gian và tồi tệ.

Phải rồi, vì gã là ác ma mà. Gã phải độc ác chứ.

"Tự do."- Em nhẹ nhàng nói, đôi mắt màu trời dõi theo cánh chim xa ngoài cửa sổ.

Gã biết, em muốn chạm vào áng mây kia một lần nữa. Và rồi địa đàng sẽ mở ra với em, thiên thần sẽ mang em về miền đất hứa. Thế nhưng, gã không cho phép điều đó. Ít nhất là sẽ không khi mà Vị Kỉ vẫn còn đang chiếm lấy gã. Gã dịu dàng hôn lên khóe môi em, những lời thì thầm xa xôi đã từng vang lên không ít lần ở nơi này.

Gã rời đi. Ngày hôm sau, gã mang về cho em một bụi thường xuân độc.

Thường xuân mọc kín trên những vách tường. Loài người yếu đuối như em làm sao dám chạm vào những thứ gai góc đến thế. Em của gã sẽ chết mất thôi. Nhưng gã cũng không cho phép em làm điều đó. Gã xấu xa quá đi mất.

Mọi chuyện cứ lặng lẽ diễn ra như vậy, gã rời đi một lúc vào bình minh rồi dành trọn ngày để ở bên cạnh em. Em không phản kháng với bất cứ hành động nào của gã. Những cái ôm siết đầy tình tứ, những nụ hôn cháy bỏng rơi lên khóe môi và cả những khi lặng thinh tựa đầu vào vai nhau nữa, tất cả thoạt nhìn chẳng khác gì một lẽ hiển nhiên giữa người yêu với người yêu. Nhưng tất nhiên là gã biết, gã đã tước mất tự do của em rồi.

Một ngày kia, ngay khi gã vừa trở về và được em đứng đón bên bệ cửa sổ, gã mệt nhoài ôm riết lấy vai em. Việc chia nửa bản thân khiến cho gã kiệt sức. Dẫu vậy, gã vẫn chừa lại cho mình đủ quyền năng để giữ lấy em, và vừa dư để đặt ra cho em một câu hỏi.

"Này, tế tư, em có từng khao khát thứ gì chăng?"

Mái tóc của em trượt dài giữa những ngón tay của gã, một thứ ánh sáng vàng hoe và mềm mại. Những sợi nắng vàng như rót mật khẽ khàng hôn lên những lọn tóc suông lơi của người con gái ấy, nàng thơ lòng gã, tình nhân của thần. Tất cả như muốn nhắc nhở cho gã nhớ rằng, gã sa đọa rồi. Là điểm cuối cùng của tất cả những gì tồi tệ nhất, gã sa đọa rồi.

Em Của Gã Và Nhánh Thường Xuân - Vô Diệp Chi HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ