Mấy ngày nay, Libby và Ronie luôn thay phiên ở cạnh Zen. Khoảng cách giữa Zen và họ đã gần nhau hơn.
Sau một tuần, sức khỏe của Zen đã đỡ hơn, cô được xuất viện. Hôm nay, Libby có việc bận nên chỉ có Ronie đưa cô về nhà. Sau hai mươi phút ngồi xe, Zen uể oải bước xuống xe, định xách chiếc balô to đùng của mình.
"Chị à! Em khỏe rồi, em có thể xách nó." Zen cố giành chiếc balô của mình nhưng Ronie không cho cô lại gần.
"Không! Em vừa mới khoẻ lại không được vận động mạnh. Chị khỏe hơn em đấy, nhóc!" Từ ngày Zen tỉnh lại sau tai nạn Ronie luôn xem cô như con nít. Tuy ngoài mặt có hơi buồn bực vì bị xem là trẻ con, nhưng trong lòng Zen rất vui mỗi khi được chị gái quan tâm như thế.
"Chị muốn khoe sức mạnh với em à?" Zen cau mày buồn bực. Ronie bật cười búng trán cô.
"Chị sợ để em làm việc nặng em sẽ không cao lên được." Ronie lại bắt đầu trêu Zen.
"Tại người phương Tây chị cao thôi. Ở nước em ai cũng cao như em." Zen xụ mặt đáp.
"Zen từ ngày tỉnh lại, em nói chuyện nhiều lúc chị không hiểu được. Thôi vào nhà đi." Ronie lắc đầu cười khổ, sải bước vào nhà.
Căn phòng của Zen khá rộng, tường được sơn màu hồng nhạt, vô cùng ấm cúng và sáng sủa. Bên trái cửa phòng là một giá sách lớn. Bên phải cửa là chiếc giường đơn. Tủ quần áo rất lớn đựng đầy váy áo. Cách giường khoảng mười bước chân là cửa sổ, rèm cửa trắng. Zen ngẩng người nhìn căn phòng xa lạ. Đột nhiên sau lưng có luồn khí lạnh khiến cô rùng mình.
"Sao em không vào phòng?" Ronie không biết từ lúc nào đứng sau lưng Zen.
"Em đang định vào thì chị đến. À mà chị với mẹ bệnh sao? Em thấy thân nhiệt của hai người rất thấp." Zen lo lắng nắm tay Ronie. Nụ cười của Ronie trở nên gượng gạo, cô im lặng một lúc rồi trả lời Zen.
"Không sao. Em mau thay đồ đi, chị đi làm gì đó cho em ăn." Không đợi Zen trả lời Ronie nhanh chóng xuống lầu.
Thay đồ xong, Zen quyết định xuống lầu giúp chị gái. Nhưng khi xuống bếp đã thấy Ronie và Libby đang lay hoay ở đó. Ngửi được mùi hương quen thuộc, Libby và Ronie không hẹn cùng ngẩn đầu nhìn về phía Zen. Libby mỉm cười vẫy tay gọi Zen.
"Đến đây! Con đói rồi phải không?""Con hơi đói, mẹ về khi nào thế?" Zen bước về phía mẹ.
"Mẹ mới về thôi. Con ngồi đi." Libby kéo tay Zen đến chiếc bàn ăn trong bếp.
"Đồ ăn đến đây. Dạo này em gầy đi rồi đấy, phải ăn nhiều vào." Ronie bày thức ăn ra bàn rồi ngồi xuống cạnh Zen. Libby là một người phụ nữ khéo tay nên những món bà làm khá ngon.
"Ừm rất ngon! Ủa sao chị và mẹ không ăn mà cứ nhìn con mãi thế?" Đang vui vẻ thưởng thức món ngon chợt thấy Libby và Ronie không ăn liền hỏi.
"Chị đang giảm cân." Ronie nhún vai rồi gấp thức ăn cho Zen.
"Lúc nãy mẹ đã ăn bên ngoài rồi. Con mau ăn đi." Libby mỉm cười đáp.
"Vâng." Không còn thắc mắc, Zen lại tiếp tục 'trận chiến với thức ăn'
"May cho em là mẹ về kịp đấy. Nếu để chị vào bếp xem em có ăn hăng say nổi không." Ronie lên tiếng.
"Thực ra, gặp được mẹ và chị đã là may mắn của em rồi." Zen nhỏ giọng nói đủ mình nghe.
Nhưng có thể với âm lượng nhỏ như vậy người thường sẽ không nghe được. Còn đối với Libby và Ronie thì khác họ nghe rất rõ. Họ khẽ cau mày hơi mất tự nhiên khi nghe Zen nói thế.
"Được rồi em mau ăn rồi nghỉ ngơi. Hôm nay em cũng mệt rồi."Ronie hắng giọng phá vỡ không khí yên lặng. Zen cười gật đầu với chị gái rồi tiếp tục ăn.
Sau khi ăn xong, Zen bị Ronie đuổi về phòng. Trong bếp chỉ còn Libby và Ronie. Ronie bước đến cạnh Libby, từ nãy giờ bà vẫn đứng đó nhìn về hướng phòng Zen.
"Mẹ yên tâm đi, con tin sau này khi Zen nhớ lại mọi chuyện sẽ không trách chúng ta đâu.""Cũng mong là như thế. Lúc đó mẹ chỉ muốn nó sống tốt hơn nên mới ép nó. Không ngờ chính mẹ lại hại nó gặp tai nạn." Libby nắng chặt tay Ronie.
"Con hiểu mà. Mẹ xem Zen bây giờ đã hiểu chuyện hơn lúc trước, nó không trách mẹ đâu." Ronie ôm bà an ủi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn][Đn Twilight] Yêu
Любовные романыMột cô gái trẻ mồ côi cha mẹ. Không may gặp tai nạn giao thông. Đến khi tỉnh lại cô phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Rồi bất ngờ còn có thêm một người mẹ và chị gái. Hơn nữa, họ không phải người thường...