Phiên ngoại 2: Hỷ tương phùng

2.1K 118 9
                                    

Mấy tháng sau, Vương Nguyên đến Bắc Kinh.
Vừa xuống máy bay, liền nhận được tin nhắn Wechat của Vương Tuấn Khải: " Anh đã chuẩn bị cho em một màn tiếp ứng đặc biệt."
Vương Nguyên: " ......"
Bởi vì ngừng hoạt động đã hơn nửa năm, fans hâm mộ đã không còn chen chúc không chỗ đứng trên sân bay nữa, đều tu luyện trở thành a dì hết rồi.
Hơn nửa đây là lịch trình cá nhân, còn chọn máy bay vào giờ không đông người, theo lý thì có lẽ không có nhiều người biết đến.
Cái gì mà tiếp ứng...Vương Nguyên lại nghĩ đến cảnh tượng sân bay khi mình mới debut, run rẩy cả lên.
Cậu âm thầm mang khẩu trang vào, trong lòng rủa Vương Tuấn Khải năm trăm lần.
Vừa đi ra khỏi cửa, ngẩng đầu len lén nhìn, phát hiện không thấy banner và bảng đèn led tên mình, trút được một gánh nặng. Cúi đầu hòa vào dòng người, nhanh chóng rời khỏi.
Cậu không nhìn đường, nên rơi trọn vào vòng tay một người.
Khóe mắt ngẩng lên nhìn được một mái tóc đen bóng, cùng một chiếc nón khoa trương và bộ kính râm che cả nửa gương mặt. Nhìn xuống dưới là bộ cánh thời trang và chiếc boot.
"....." Vương Nguyên nhịn không được, khóe môi cong lên: " Anh là ai? "

Vương Tuấn Khải cười phá lên, kéo theo cậu đi vào nơi vắng vẻ, để lộ một chiếc răng khểnh, giả vờ nghiêm túc nói: " Xin chào, tôi là phóng viên nhật báo Thang Viên."

Vương Nguyên chê cười: "....Ai cho phép anh gia nhập vào gia tộc thang viên của em?"
Vương Tuấn Khải không thèm để ý lời chê cười của cậu, lấy điện thoại ra ghi hình: " Vương tiên sinh, xin hỏi cậu lần này đến Bắc Kinh có mục đích gì? "
Vương Tiên sinh liền lườm anh ta, dùng kĩ năng diễn xuất như vai tổng tài mà nói: " Trời lạnh rồi, mau khiến cho tên họ nhà cua phá sản nhanh đi thôi."

Vương Tuấn Khải cười: " Tại sao? "
" Bởi vì lão cua nói sẽ đến đón tôi, kết quả không biết làm trò khỉ gì rồi." Vương tiên sinh nghiêm túc nhìn vào camera điện thoại, nói: " Nếu như quần chúng nhân dân nhìn thấy một tên thần kinh như Vương Tuấn Khải, đừng có mắng, trực tiếp ra tay đánh."" ........"

Vương Tuấn Khải nghĩ thầm, em là muốn mưu sát chồng mình đó hả? Đừng có nghĩ anh giả dạng rồi thì không nói lại em đấy, anh hỏi câu hỏi cuối cùng: " Vương tiên sinh đến Bắc Kinh để gặp bạn trai phải không? "
Vương tiên sinh chưa kịp trừng mắt lườm, thì quần chúng nhân dân- Dịch tiên sinh đã xuất hiện trước màn hình điện thoại, sắc mặt vô cảm nhìn. Màn hình điện thoại liền hiện lên gương mặt cao lãnh.
Thợ quay phim Vương Tuấn Khải bị hù một phen.
Thiên Tỉ đưa cho Vương Nguyên một túi đồ: " Cho cậu đấy, vịt quay."

" Woa! Thiên tổng, cậu cũng đến à! " Vương Nguyên nhận lấy túi đồ đựng món vịt quay, vui vẻ ôm chầm Thiên Tỉ: " Lâu rồi không gặp! "
" Ừm, cũng lâu rồi." gương mặt băng lãnh của Thiên Tỉ từ từ giãn nở, vui mừng vì được gặp lại Vương Nguyên, hai anh em vui vẻ khoác vai rời khỏi: " Chúng ta đi thôi."
Vương Nguyên đang vô cùng chuyên tâm diễn kịch: " Không đợi Tiểu Khải hả? "
Thiên Tỉ phối hợp theo cậu: " Anh ta sáng sớm đã cosplay đi đâu đó làm bài phỏng vấn gì, thôi khỏi đợi."Vương Nguyên đi theo bước chân cậu, hai người vui vẻ tung tăng rời khỏi, càng đi càng xa.
"......" Vương Tuấn Khải hoàn toàn bị bỏ quên sau lưng: " Này, hai người đợi anh! "
" Lão tử là đội trưởng đấy! "

" Đợi...đợi anh với! "

Ba người đến một tiệm ăn tại Bắc Kinh, Thiên Tỉ đặt một gian phòng riêng.
Vương Tuấn Khải liền cởi bỏ nón, tóc giả và kính râm, oán hận nhìn Vương Nguyên: " Em có biết là anh phải chuẩn bị bao lâu để đón em không."Vương Nguyên cười khúc khích: " Tại sao anh lại ăn mặc như thế? "
" Anh ở Bắc Kinh đã ngừng hoạt động lâu rồi. Lỡ như bị fans hâm mộ nhận ra thì sao."

[HOÀN][RE-UP][Shortfic][KaiYuan] Chiến dịch cầu hôn.Where stories live. Discover now