Phần quà theo yêu cầu của bạn @thuthcsldtv vì đã trả lời đúng câu hỏi của tôi. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.
|1|
"Chúng ta chia tay đi."
Bạch Dương chẳng thể nào tin được, có một ngày, cô lại là người chủ động rời xa anh - chàng trai mà cô từng si mê, điên cuồng, bất chấp tất cả để có được trái tim anh. Từng từ thốt ra tựa gai nhọn đâm vào ngực cô, vào tim cô, như muốn xé nát tâm can cô. Đau nhói. Nhưng sao người trước mặt cô lại có thể dửng dưng đến vậy? Không bất ngờ, không tiếc nuối, không hối hận. Lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Phải rồi, suy cho cùng chỉ mình cô tổn thương mà thôi. Chỉ có cô là mất đi tình yêu, mất đi linh hồn, mất đi tâm can của mình; còn anh chắc hân hoan, vui mừng lắm, vì cuối cùng anh đã được giải thoát, được tự do đến với nửa kia đích thực.
Bạch Dương cố gắng để không oà lên nức nở trước mặt anh, nhưng khi con người ta quá đau đớn, chẳng có gì có thể kiềm nén được nữa. Hình ảnh chàng trai ấy dần mờ nhoè, trước lúc cô kịp nhận ra, gò má đã ướt đẫm từ khi nào, khoé môi thấm một vị mặn chát. Bạch Dương quay lưng về phía anh, bờ vai gầy khẽ run rẩy, những tiếng nấc nghẹn ngào cũng bật lên hoà cùng nhịp thở dồn dập.
Giờ còn có thể cứu vãn được gì nữa đây?
"Anh xin lỗi. Anh không cố ý lừa dối em, nhưng em biết đấy..."
"Đủ rồi. Em không muốn nghe, cũng không muốn gặp lại anh nữa."
Giá cô chưa từng biết anh, chưa từng chấp nhận anh, chưa từng yêu anh nồng nhiệt, có lẽ khoảnh khắc chia tay này đã không khiến cô đau đến nhường ấy. Là cô quá ngốc nghếch trao lầm tình yêu cho anh hay anh quá vô tâm đùa giỡn tình yêu của cô? Bạch Dương không biết. Nhưng cô chắc chắn rằng, khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên anh chính là kỷ niệm ngọt ngào nhất, đẹp đẽ nhất mà tuổi thanh xuân được trải qua, cũng là kỷ niệm suốt đời này cô không thể nào quên.
Nhắm mắt lại mặc cho lệ trào tuôn rơi, Bạch Dương thẫn thờ bước đi, từng dấu chân mang theo cả ký ức về một mối tình không trọn vẹn...
|2|Nụ cười tươi tắn như nắng mai, giọng nói trầm ấm pha chút tinh nghịch của chàng trai tuổi đôi mươi khiến cô say từ cái nhìn đầu. Anh không quá điển trai khiến người ta phải thốt lên ngưỡng mộ nhưng ở anh lại có một sức hấp dẫn không thể chối từ.
"Chào em ! Anh tên là Bảo Bình, anh có thể làm quen với em được chứ?"
Bạch Dương nhìn anh một cách kì lạ. Cô vốn không được hoà đồng, ít nói, cũng chẳng xinh xắn gì lắm cho cam, vậy thì ở cô có điều gì khiến cho chàng trai như anh phải để mắt tới. Lẽn bẽn trả lời, Bạch Dương còn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
"Được ạ, em tên..." Vừa nói đến đây, anh đã kịp ngắt lời cô: "Bạch Dương. Anh biết tên em từ lâu rồi."
Cô thực sự không ngờ, chàng trai ấy đã biết tên cô từ trước. Bạch Dương càng không ngờ, anh ấy, người khiến cô say từ cái nhìn đầu, đã thầm thích cô được hơn hai năm rồi. Cảm giác lúc ấy, suốt đời này cô không thể quên. Như trong tim có một viên kẹo nổ chua chua ngọt ngọt, nổ bùm một cái vừa đẹp vừa vui. Tuy ngừng nhanh nhưng vị ngọt ngào này lại len lỏi vào sâu từng ngõ ngách trái tim.
"Em biết không, lần đầu tiên bắt gặp nụ cười của em, dù chỉ là thoáng qua, anh biết là mình đã cảm nắng em rồi. Anh rất thích em, cho nên, anh muốn được theo đuổi em."
Bạch Dương im lặng không nói gì, nhưng chỉ ngần nấy biểu cảm trên khuôn mặt cô thôi cũng đủ khiến Bảo Bình nhận ra, anh đã thành công rồi.
Từ ngày đó, Bảo Bình bắt đầu theo đuổi Bạch Dương. Anh xin số cô từ một người bạn, hỏi giáo viên địa chỉ nhà cô, thường xuyên nhắn tin với cô, đến nhà Bạch Dương mỗi sáng để đưa cô đi học. Anh chiều chuộng, quan tâm cô, chỉ cần một cái cau mày của Bạch Dương cũng đủ khiến anh rối rít xuýt xoa. Bạch Dương chưa từng nghĩ sẽ có ngày gặp được chàng trai tuyệt vời như Bảo Bình - người có thể làm mọi điều để giữ mãi được nụ cười trên môi cô. Bạch Dương cảm thấy cực kì hạnh phúc, tuy nhiên trong lòng vẫn luôn có cảm giác không an toàn: tại sao ba năm nay anh vẫn không một lần thừa nhận với mọi người cô là bạn gái của anh?
|3|Rốt cuộc, cái ngày cô mong chờ nhất cũng đã đến. Hôm ấy, Bạch Dương đang ngồi ở giảng đường thì nhận được tin nhắn từ Bảo Bình.
[Em nhìn ra ngoài cửa sổ đi]
Tim bỗng đập rất nhanh, cảm giác hồi hộp đột ngột ập đến khiến cô không thể nào lý giải nổi. Là gì đây? Trực giác nói cho Bạch Dương biết, cô sắp được chứng kiến khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong suốt hai mươi ba năm, nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, vội nhào ra cửa sổ trước sự ngỡ ngành của giáo sư và các học viên khác.
Bảo Bình mặc sơ mi trắng đứng giữa hình trái tim được xếp từ cả trăm cốc nến thơm, trên tay cầm một bó hoa rực rỡ như chính ấn tượng của Bạch Dương về anh trong lần đầu tiếp xúc. Bóng bay, chưa bao giờ cô thấy nhiều bóng bay đến vậy, từng chùm, từng chùm được thả lên cao, trên đó dán rất nhiều ảnh chụp hai người, dải băng rôn màu tím căng lên in dòng chữ: "Bạch Dương, làm bạn gái anh nhé!"
Thì ra, suốt ba năm qua anh không thừa nhận chỉ để giữ cho cảm xúc lúc này của cô được trọn vẹn.
Nhanh như cắt, Bạch Dương mở toang cửa sổ, hét thật to:
"Em đồng ý !!!"
|4|
Ba năm rồi lại ba năm, họ đã ở bên nhau được sáu năm. Sáu năm ấy mang lại cho cô rất nhiều cảm xúc thăng trầm, rất nhiều kỉ niệm khó quên và cô cứ ngỡ rằng tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi cho đến khi, Bạch Dương phát hiện ra, mọi thứ đều chỉ là giả dối.
Anh làm quen cô bởi anh để ý đến một người trong đám bạn thân của cô. Anh đến tận nhà đón cô bởi nhà người ấy gần nhà cô. Anh tỏ tình với cô cũng bởi người ấy thách thức anh. Vậy mà Bạch Dương cứ ngốc nghếch tin rằng mọi thứ của anh đều là dành riêng cho cô.
Bảo Bình lừa dối cô, sau lưng quan hệ với một thằng con trai khác. Sáu năm trời, cô lại không hề nhận ra...
Bảo Bình, anh đã lừa cô một cách khốn nạn như vậy thật sao?!
"Kết thúc rồi."
"Mọi thứ kết thúc rồi."
Cuộc tình sáu năm kết thúc trong cay đắng.
Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên mi, từng mảnh ký ức hạnh phúc khó phai đó giờ chỉ còn là quá khứ. Nhưng Bạch Dương vẫn muốn giữ lại chúng, giữ lại mọi hạnh phúc khi còn bên anh, giữ lại tất cả mọi thứ thuộc về anh và cô...
|5|Thả mình rơi tự do trong gió, ngắm nhìn bầu trời đêm lần cuối cùng, Bạch Dương mỉm cười khi nước mắt đã nhạt nhoà:
"Kết thúc rồi, vĩnh biệt Bảo Bình của em."
The End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bạch Dương - Bảo Bình] Kết Thúc Rồi
Fanfiction"Sáu năm yêu nhau nhưng cuối cùng, điều cô nhận được chính là sự phản bội của anh."