43.

960 84 10
                                    


HERZLOS

 43:

Lộc Hàm miễn cưỡng mở mắt ra, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn quản gia ngồi bên cạnh giường.

" Chủ tịch, cậu thấy ổn chứ?"

Lộc Hàm khẽ nhắm mắt lại, khó khăn nói: " Tôi... lại ngất nữa sao?"

Quản gia lo lắng khẽ gật đầu. Hơi thở của Lộc Hàm nặng nề, cậu cố gắng gồng mình nói: " Hãy đảm bảo tin đồn không bị lan truyền ra."

" Vâng."

Quản gia nhăn mày lại, hình như không cam tâm gì đó lại nói: " Nhưng tìm trạng thế này không phải nên gọi bác sĩ sao?"

" Không được. Không cần bác sĩ."

Lộc Hàm hình như rất sợ bác sĩ, cứ nhắc đến bác sĩ là nằng nặc phủ nhận. Quản gia biết, Lộc Hàm bị ám ảnh sau 5 năm với bệnh viện và bác sĩ. Nhưng tình trạng của Chủ tịch rất trầm trọng, tần suất ngất xỉu cũng nhiều hơn. Trong tháng này đã bị ngất xỉu rất nhiều lần. Cứ như vậy xem rằng không ổn.

Lộc Hàm đoán được suy nghĩ của Quản gia, khẽ nói: " Tôi ổn. Chỉ là do làm việc căng thẳng quá thôi."

" Tôi hiểu rồi.", quản gia nhẹ cúi đầu, nhưng trong lòng vẫn không ngừng lo lắng.

Lộc Hàm thay quần áo thoải mái ở nhà, sau đó ra ngoài biệt thự đi dạo. Biệt thự rất rộng, khuôn viên rất nhiều cây cối. Hít thở không khí ở đây rất trong lành. Lộc Hàm vô thức tiến về phía tòa nhà B. Đứng dưới nhìn tòa nhà B, Lộc Hàm trầm mặc không có bất cứ biểu hiện nào thoát ra nét mặt. Ánh mặt không lạnh lùng cũng chẳng mãnh liệt, có gì đó chua xót lại điềm tĩnh dọa người.

Nếu như vì ông ta là tòng phạm nên em bắt buộc phải giết... vậy thì...em quên anh là ai rồi sao?

Đúng thế, anh... cũng chính là một tay quản ngục bị Lộc Phong bắt vào canh trừng em

Nếu thế, chẳng phải anh cũng đáng bị em giết sao? Em giết anh, đó mới chính là công bằng.

Không có bắt cứ ngoại lệ nào cả. Anh cũng chính là người đã nhốt em trong đó. Em chẳng phải rất thích công bằng? Giết cả anh mới chính là công bằng...

Giết anh đi!

Anh ấy từng cầu xin tôi giết anh ấy. Có lẽ lúc đó anh ấy đã rất tuyệt vọng, anh ấy lấy sinh mạng của mình ra để đe dọa tôi. Thế Huân đã từng rất ngốc nghếch như thế. Chính sự ngốc nghếch của anh ấy khiến tôi phát điên. Khi đó anh ấy vì tôi mà đánh đổi sinh mạng của mình. Rồi tôi tàn nhẫn với anh ấy.

Tại sao anh lại muốn chết đến thế?

Vì em không hề yêu tôi.

Em có yêu anh!

Không...

Phải chăng khi đó, anh ấy đã ghét bỏ tôi. Anh ấy phủ nhận tình yêu của tôi đối với anh ấy mặc kệ cho trái tim tôi bị bóp nghẹn. Khi đó tôi vẫn yêu anh ấy rất nhiều. Tôi chỉ là đang tự đầy đọa trái tim mình vì vẻ ngoài độc ác mà mình bắt buộc phải tạo dựng. Tôi không thể vì anh ấy mà lương tay, tâm trí tôi không hề cho phép, lại bắt buộc khiến anh ấy bị tra tấn đau đớn. Nhưng đó lại là cách bảo vệ anh ấy khỏi cuộc sống đầy khốc liệt này. Tôi phải tạo ra một ảo tưởng cho bọn người chống đối tôi bằng cách không lương tay với cả người mình yêu thương. Có lẽ trong mắt anh ấy tôi thật sự rất đáng sợ.

( Hunhan- Ngược) HERZLOS.( NHẪN TÂM)( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ