Cả hai ung dung thưởng thức các màn trình diễn. Sôi động từ Trúc Nhân, tươi tắn của Tiên Tiên, lắng đọng nơi Trung Quân. Tất cả các sắc màu âm nhạc đều được phơi bày ngay tại đêm nay. Lâu lâu, một trong hai lại lợi dụng cơ hội khi bài hát kết thúc, khán giả đang vỗ tay mà chồm người ra nhìn đối phương. Nghĩ lại thật buồn cười khi cứ phải len lén nhìn nhau từ một khoảng cách khá xa, trong khi vài chục phút trước vẫn còn kề cạnh nhau như thế. Cũng đúng, vốn dĩ vì hắn và cậu chưa từng công khai, không thể công khai cũng như không được phép công khai. Bị truyền thông gọi nhau bằng danh xưng "đối thủ", lại trả lời là chưa từng giáp mặt nhau. Tiến thoái lưỡng nan, nếu hai tên này mà đường đường chính chính đứng cạnh nhau, có lẽ fan hai bên sẽ lại chí choe chí chóe. Vậy thôi nên cách đơn giản nhất để tối ưu hóa mọi việc đó chính là, coi nhau như người xa lạ.
Sơn Tùng rút điện thoại, nhắn tin Zalo sang cho Lâm.
"Hú u. Nãy giờ toàn bài hay haaa"
Sau đó nhoài người ra nhìn cậu.
Cậu mở điện thoại, đọc tin nhắn và chỉ ghi vỏn vẹn một dấu icon "-_-". Rõ ràng là cậu ám chỉ vẫn còn bực bội hắn, không thèm nói chuyện. Hắn phồng má tỏ vẻ không ưng, hắn không giận dai sao cậu lại giận? Hắn thương cậu như thế thì sao lại giận hắn chứ? Đùa đấy chứ hắn thừa biết cậu chỉ giả vờ dỗi thôi. Quen biết nhau gần hơn một năm rưỡi, lẽ nào hắn còn không biết tính cậu?
Tuy vậy, Sơn Tùng biết anh quản lí vẫn đang ngồi cạnh mình nên không dám cựa quậy gì nhiều. Hắn nhìn lên sân khấu thì thấy hai MC là Noo Phước Thịnh và Đông Nhi đang xướng tên hạng mục các nhạc sĩ được yêu thích của năm. Bất giác hắn nghe thấy tên của mình. Dù đã được thông báo trước, nhưng hắn vẫn không thể xóa đi cái cảm giác hồi hộp đó.
Hắn rời ghế và tiến về phía sân khấu. Bậc thang đi lên sân khấu đối diện với chỗ cậu đang ngồi, nên tranh thủ lúc đi qua hắn đã nhìn cậu. Dỗi thì dỗi nhưng cậu vẫn cảm thấy vui cho hắn và nở nụ cười. Hắn nghĩ vậy là được rồi. Nụ cười của cậu, hắn đã từng đánh mất nó rất lâu, hắn trân trọng điều đó, hắn đã trải qua những quãng thời gian sống trong một thế giới nội tâm vô hình, nơi hắn chôn sâu những suy nghĩ tiêu cực về một thế giới vắng bóng cậu. Cậu như một đóa hoa quỳnh ngát hương, xinh đẹp và trầm lắng, và chỉ bộc lộ nhan sắc của mình khi được chiếu rọi dưới ánh trăng khuya.
Hắn đứng trên sân khấu nhận giải, dù không phải lần đầu tiên, nhưng cảm giác bao giờ cũng giống nhau. Đến lượt hắn phát biểu, dù có hồi hộp hay bồn chồn đến đâu, hắn cũng đã hoàn thành êm xuôi. Hơn 3 năm đi diễn cũng đã tích lũy thêm cho hắn rất nhiều kinh nghiệm quý báu. Hắn nhìn về phía cậu, cậu cũng đang nhìn hắn. Tốt rồi, họ luôn có thể nhìn thấy nhau. Vậy là đủ, hắn yên tâm rồi.
Hắn quay trở về chỗ ngồi, không quên khéo léo mỉm cười niềm nở với cậu. Cậu tiếp nhận nụ cười đó rồi vội vàng quay mặt sang chỗ khác để tránh bị dò xét. Suy cho cùng, im lặng cũng là một phương pháp tuyệt mĩ để giữ an toàn cho cả đôi bên. Chỉ cần trước công chúng, họ là hai kẻ đối đầu, chỉ đơn giản là hai người dưng cùng "sống chung" trong một mái nhà mang tên showbiz, chỉ cần đừng chạm mặt nhau, đừng làm gì cả! Như vậy là được, đánh lừa khán giả, rồi sau ánh hào quang đó, họ có thể tự do tự tại hơn khi trút bỏ danh nghĩa "kỳ phùng địch thủ - kẻ tám lạng, người nửa cân", quay lại với quan hệ hai người bạn bè thân thiết, hay thậm chí là cả người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tùng Lâm] "Chào anh, tôi là Hoài Lâm!"
FanfictionBất cứ lỗi lầm nào cũng đều cần sự vị tha. Dù họ luôn bảo sẽ chẳng thể hàn gắn được đâu, bỏ cuộc thôi, nhưng trong thâm tâm luôn cầu mong một sự tha thứ. "Và dấu hiệu đầu tiên của tha thứ, chính là mỉm cười." Hoặc không?