Chap 14: Đau đớn tột cùng

1K 56 23
                                    

Hắn đi xuống canteen cùng Lisanna, nhưng mắc hắn đang cố tìm kiếm hình dáng nhỏ bé của cô trong đám đông kia. Còn Lisanna thì nở nụ cười ngất người, tay khoác vào hắn như khẳng định hắn là của Lisanna không ai được dành. Hắn mặc mọi người đang làm gì, nói gì hay bàn tán gì hắn chỉ muốn biết cô đang ở đâu, đi đâu mà không báo hắn một tiếng.

Về phần cô, cô đang trong trạng thái vô cùng sợ hãi, trong tim cô luôn gọi tên hắn, luôn mong hắn đến cứu cô, không lẻ cô thích hắn sao? Nghĩ đến má cô chợt đỏ lên. Trong lúc này không nên nghĩ đến việc đó, hiện giờ cô đang cần sự trợ giúp của ai đó. Cô thật sự muốn khóc, nhưng lại không thể khóc, vì cô nghĩ mình khóc thì thật yếu đuối.
- Sao thế? Không muốn trăn trối gì à?- Đứa cầm đầu cười khuẩy.
- BỐP - Một cái tán trời giáng khiến cô giật bắn người. Cô cảm nhận được bên má rất rát và in 5 ngón tay của ả ta. Mấy người xung quay thậm chí không thương cảm cho cô mà còn cười với vẻ thích thú. Cô thấy sống mũi cay cay, nước sắp ngấn ngay mắt nhưng cô cho phép điều đó nên cô cố nuối nó vào bên trong.
- Con nhỏ này coi bộ gan lì à nha - Một giọng vang lên sau tiếng ả đầu đàn làm kích thích ả.
Cô đã xem rất nhiều lần thấy cảnh nữ sinh bị ăn hiếp hay bị những đứa nữ sinh tụ năm tụ bảy đánh nhau chỉ vì một têm đẹp trai. Dù không chứng kiến trực tiếp nhưng cũng đủ khiến cho cô kinh tởm. Nhưng cô không ngờ mình lại bị trong trường hợp này. Bởi vì cô không có võ, cũng không có cách để tự vệ bản thân. Cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi chổ này. Cô muốn hét lên nhờ cứu giúp nhưng có gì đó nghẹn ở họng, cô không thể phát ra thành tiếng.
- Mày đang cố thoát ra khỏi đây à? Mơ nha cưng!- Đứa giữ tay vừa nói xong liền đá vào khuỷ chân khiến cô phải quỵ xuống. Đau! Mắt cô nhắm lại, người buông lỏng, cô nghĩ dù cố vùng vẫy cũng vô ích. Và hiện giờ cô nghĩ làm sao hắn lại đi tìm cô chứ, chắc là đang đi với Lisanna. Cô bắt đầu cảm nhận được những cái đạp, đánh bằng cây sắt vô cùng mạnh vô người và giọng cười thoải mãn. Một ánh mắt.....bất ngờ khi nhìn cảnh tượng đó

- Anh Natsu, sao anh cứ nhìn xung quanh hoài thế?- Lisanna nhõng nhẽo nhìn hắn.
Hắn không trả lời, vẫn ngồi im và nhìn xung quanh. Hắn thấy một người đang chạy về phía mình, trông vô cùng gấp gáp.
- Cô là ai?- Hắn hỏi
- Bạ..bạn.. Lu...lucy- Levy thở gấp
- Vậy Lucy đang ở đâu?- Hắn mém bật dậy nhưng may là hắn kịp thời giữ bình tĩnh.
- Ma...mau theo tôi....cậu ấy đang gặp....nguy hiểm- Levy thở hổn hển
- Mau dẫn tôi tới đó - Lần này thì hắn bật dậy thật rồi
Lisanna trợn mắt nhìn thái độ của hắn. Làm sao hắn có thể mất bình tĩnh vì một người con gái không ra gì chứ à không phải nói là con hồ ly tinh. Lisanna quay sang liếc Levy nhưng hình như Levy không quan tâm tới điều đó. Lisanna nhìn hai người từ từ khuất dạng mà trong lòng căm tức.

- Con nhỏ này coi bộ sắp gục rồi- Ả nhìn nó nằm bẹp dưới đất cười khuẩy.
Ả rút ra một con dao lam sắc bén, cô hé mở mắt ra. Bây giờ người cô ê ẩm toàn thân không thể nhúc nhích nổi, đầu ốc cô quang cuồng mở ra thì thấy thật thật hư hư nên chẳng muốn mở nữa. Nhưng liệu nếu cô nhắm mắt thì cô còn có thể mở mắt lần nào nữa không?
- Tao sẽ phá hủy nhan sắc của mày để mày không thể mê hoặc hay dụ dỗ hoàng tử nữa- Ả đưa dao lao gần tới mặt cô và.....
- DỪNG LẠI MAU- Giọng nói dứt khoác, mạnh mẽ, không cảm xúc khiến người khác rùng mình.
Tất cả điều quay lại nhìn, họ trợn mắc ngạc nhiên, ả liền dấu con dao lam vào túi quần ngay lập tức. Tất cả đám nữ sinh dạt qua hai bên để cho hắn đi qua. Cô nhìn thấy hắn, đang bước gần tới mình. Vậy ra hắn đã đi tìm cô tìm, cô vui lắm. Hắn ngồi xuống nhìn cô chua xót. Cô cười nhìn hắn, nụ cười rạng ngời. Nhưng cơn buồn ngủ ập tới, cô không áp chế được nó nữa, mắt cô từ từ khép lại......
--------------------------------------------------------------------
Chap này có vẻ hơi bị lố, có gì sai sót các bạn cứ comment bên dưới góp ý. Mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ truyện của mình.

Bảo bối!!!!!Em là của anh [Tạm Ngưng]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ