MÃI MÃI BÊN ANH
Tác giả: Na Thù
Editor: p3104
Độ dài: 10 chapters
Thể loại: dân quốc, cán bộ cao cấp
Couple: Đàm Thư Ngọc ~ Cô Mang
Poster: nyan_neko
Tình trạng edit: done
Văn án
“Này,” Cô bỗng nhiên nghiêm mặt, “Về sau em không chạy trốn nữa.”
“A? Vì sao?” Nhanh như vậy đã tỉnh ngộ?
“Bởi vì, một mình chạy trốn không có ý nghĩa.” Cô nhăn nhó mặt mũi.
“Ừm, cho nên sau này ngoan ngoãn ở lại bên cạnh anh, được không?” Anh ôm chặt cô vợ nhỏ bé của mình.
Cô chạy, anh tìm;
Cô trốn, anh tìm.
Sau trận hoả hoạn lớn cô mới hiểu được, tuỳ hứng của cô toàn bộ đều do anh dung túng.
Chẳng qua cô dựa vào anh yêu cô.
Từ đầu đến cuối anh đều vui vẻ, em yêu, anh yêu sự tuỳ hứng của em.
Mặc kệ em đi đến nơi nào, anh đều có thể tìm được em,
Sau đó khiêng em về nhà.
Chapter 1: Người khách
Ba tháng trước, Thư Ngọc trở về trấn Thanh Hà. Xa cách năm năm, trấn nhỏ vẫn là hình dáng xinh đẹp như xưa. Ngói xanh, nhà gỗ, con đường đá đầy rêu xanh, giọt sương ẩm ướt thấm trên cành liễu, hết thảy như trước kia. Sự thay đổi duy nhất chính là khoé mắt của A Mỗ đã có thêm nhiều nếp nhăn dày đặc gồ ghề.
Bà lão dùng cây lược gỗ thấm một chút nước chải mái tóc dài đen nhánh bóng bẫy của Thư Ngọc, bà thì thầm lải nhải: “Muội tử*, bên ngoài loạn lạc, lần này trở về thì đừng đi nữa.”
(*) đây là một cách nói của tiếng địa phương ở Tứ Xuyên, ý là con gái nhỏ.
Cô cười hì hì: “Không đi, không đi, mỗi ngày đều làm phiền A Mỗ.”