Mặt trời lên cao bắt đầu chiếu rọi những tia nắng đầu tiên lên mặt đất, xuyên qua tán lá cây, những giọt nắng hờ hững vắt lại bên chân cửa sổ, gió nhẹ thổi làm chiếc rèm động đậy lộ ra một cảnh tượng ngọt ngào vào buổi sớm.
Trên chiếc giường trắng muốt, hai con người đang ôm lấy nhau dường như vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ trở thành tiếng động gây ồn ào nhất trong căn phòng đầy yên tĩnh.
Woohyun khẽ dụi mắt, mơ màng nhìn xung quanh rồi dừng ánh mắt lại nhìn người nằm kế bên mình, vẫn còn đang mơ ngủ rồi bất giác nở nụ cười, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên mái tóc màu nâu đỏ rồi dùng lực tay mạnh hơn mà kéo sát người đó ôm chặt vào lòng, cậu tham lam muốn tận hưởng dư vị ngọt ngào này thêm chút nữa.
Sunggyu cảm nhận được mình đang dán chặt vào người Woohyun, theo cảm thức mà vùi sâu vào hơn nữa, hít hà cái mùi hương đặc biệt từ người cậu rồi lười biếng nheo mắt nhìn lên.-" Hyunie mấy giờ rồi?"- Sunggyu ngái ngủ hỏi. Hôm qua chừng hơn 1h sáng mới về đến nhà, lại bị Woohyun lăn qua lăn lại nên cậu vẫn buồn ngủ lắm.
-" còn sớm lắm, anh ngủ tiếp đi"- Woohyun thì thầm vào tai Sunggyu, kéo chăn lên cao hơn rồi dùi đầu vào hõm cổ Sunggyu thoải mái hít hà. Nhưng Sunggyu cứ ngọ nguậy hết bên này tới bên khác làm cậu phải ngổm cổ lên, tay chống thành giá đỡ tựa đầu vào nhìn anh chàng nằm kế bên chau mày.
-" Sao anh cứ lắc lư hoài vậy? bị ngứa chỗ nào sao?"- Woohyun hỏi trong khi nhăn mặt nhìn Sunggyu.
-" Không. Mà sao em không ngủ bên giường em, chui qua đây chi rồi đòi hỏi."
-" Em vì lo cho giấc ngủ của anh mới ngủ ở đây, mà không có em anh ngủ được sao?"
-" Được chứ sao không, giường càng rộng."- Sunggyu đỏ mặt cãi lại.
-" Cái đó là anh nói nhá, vậy thôi hôm nay em về phòng, có gì kêu Sungjong qua ngủ chung, dù gì thằng nhỏ cũng ở một mình."- Woohyun nghiêng đầu huýt sáo, ra vẻ nhây nhưa mà đùa giỡn.
-" ừ...đi lẹ lên"- Sunggyu hậm hực xoay mặt lại, kéo chăn lên che kín hết mặt, thầm rủa tên Woohyun đáng ghét, mới nói vậy mà tưởng thật, có gan cứ đi đi, coi có quay lại được không.
Đang bận giận hờn nên Sunggyu không để ý từ lúc nào bàn tay của cậu đã luồn qua eo mà kéo chặt vào anh người mình, sát đến mức không còn một khe hở.
Dù không trực tiếp tiếp xúc da thịt nhưng Sunggyu vẫn cảm thấy nóng hẳn lên sau sự va chạm này, theo quán tính gỡ tay Woohyun ra, nhưng không tài nào nhúc nhích được một ngón tay của cậu, ngược lại còn bị Woohyun khoá chặt tay lại. Mặt cậu lại cúi sát xuống nhìn anh, rồi nghiêng đầu áp má mình lên má anh, lắc nhẹ người.
-" Gyu à anh giận sao? Thôi, em xin lỗi, là em sai, là em đùa dai, lần sau em không làm vậy nữa đâu. Đừng giận nữa nha Gyu, nha, nha, nha"- Woohyun khẽ thì thầm vào tai anh bằng chất giọng ngọt ngào rồi lại chuyển sang giọng dễ thương, cậu đang làm aegyo để Sunggyu hết giận, vì cậu biết Sunggyu luôn bị lung lay bởi Aegyo của cậu.
Sunggyu không thèm nói, ra bộ giận ghê lắm, nhưng ngược lại khuôn mặt cậu đỏ ửng, nhịp tim lại đập nhanh hơn một nhịp-" Hừ...tên Woohyun đáng ghét lúc nào cũng biết điểm yếu của mình."- Sunggyu hậm hực suy nghĩ, rồi lại tự lên án chính mình vì sao quá dễ dãi để giờ bị nắm hết yếu điểm.
"Không được mình phải cứng rắn lên"- Suy nghĩ này khiến Sunggyu lấy lại tinh thần, tiếp tục công cuộc chiến đấu hết mình.Woohyun không thấy Sunggyu phản ứng gì với hành động của mình thì thay vì lo lắng bất an cậu lại cứ thế mà cười.
Sunggyu thấy lạ nên xoay người lại đối diện, quét đối mắt hí lên cậu:"có gì buồn cười sao?"- Sunggyu khó chịu hỏi.-"Không, là do em thấy anh ngày càng dễ thương đó Gyu à, em càng ngày càng thích anh rồi, phải làm sao đây?"
-"Kệ cậu, ai mà biết?"- Sunggyu giả bộ ngó lơ.
Woohyun vuốt cộng tóc vương trên trán Sunggyu, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn, tay đỡ cằm Sunggyu nhẹ nâng lên rồi nhìn sâu vào mắt Anh mà nói-" Thiếu anh em không ngủ được đâu, thật đấy, vì thế đừng giận em nữa nhé?"
Sunggyu cảm thấy ngượng ngùng với lời nói vừa rồi của cậu, dù đây không phải lần đầu tiên cậu nói những lời ngọt ngào với anh, nhưng mỗi lần nghe anh đều cảm nhận được sự chân thành trong từng câu chữ của cậu, vì thế mà giờ trái tim anh luôn vì cậu mà lỗi nhịp, hoàn toàn không thể kiểm soát được nữa.
Sunggyu không đáp lại mà dụi đầu vào khuôn ngực của Woohyun rồi khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
Woohyun thấy vậy hô lớn một tiếng " Assa " rồi ôm chặt Sunggyu, đặt lên trán anh một nụ hôn, sau đó cúi xuống anh mà phụng phịu:
-" Gyu à em muốn ăn sáng?"- Woohyun làm bộ mặt ốm đói mà nói với Sunggyu.
-" Vậy sao? vậy giờ ta đi ăn. Nào dậy đi"- Sunggyu tưởng Woohyun đói thật nên toan bật dậy thay đồ nhưng lại bị Woohyun kéo vật xuống giường rồi nhân cơ hội mà nhanh chóng trèo lên trên người anh.
-" Làm trò gì vậy? Không phải em kêu đói sao? "- Sunggyu căng đôi mắt hí lên thắc mắc.
-" Em đói nhưng món ăn có sẵn ở đây rồi cần gì đi đâu nữa."- Woohyun nở nụ cười nham hiểm.
-" đâu, đâu??"- Sunggyu tò mò hỏi ( Anh, tại sao lại ngây thơ như vậy hả Sunggyu ㅠ_ㅠ)
Woohyun lại một lần nữa cúi sát xuống mặt anh, rồi từ từ di chuyển sang phía tai mà để lại đó lời thì thầm: " Là anh"
Sunggyu chưa kịp hiểu những gì Woohyun vừa nói thì đã nhanh chóng bị kéo vào trong chăn, chưa kịp phản kháng đã ngăn lại bởi sự tấn công tới tấp từ phía Woohyun, hàng loạt nụ hôn từ ngắn đến sâu, những cái ôm ấp vuốt ve, sự mơn trớn trên làn da làm Sunggyu khẽ rùng mình, khoái cảm truyền đến anh từng đợt, từng đợt, như cuộn sóng dâng trào, không có hồi kết.
Giữa không gian nóng bỏng cùng tiếng thở dốc ngắt quãng vang lên giọng nói khe khẽ:
" Gyu à, em yêu anh"
" Anh cũng yêu em, Hyunie ah!"
VOCÊ ESTÁ LENDO
[Series] [oneshot] Infinite Fic
FanfictionTổng hợp cái câu chuyện ngắn về couple Woogyu và MyungYeol ( nhưng đa phần sẽ là Woogyu ). YaDong, Jjongie và vài nhân vật khác sẽ xuất hiện trong đây với vai trò làm cameo nhé