Chương 1: Gặp gỡ.
"... và rồi nhờ phép thuật của bà tiên, bộ đồ rách rưới của cô bé lọ lem đã biến thành một chiếc váy trắng tuyệt đẹp. Đằng xa là xe ngựa của hoàng gia đến để đón cô về hoàng cung. Cô bé lọ lem đưa tay ôm lấy bà tiên, nói lời tạm biệt rồi bước lên xe. Về cung, cô đã tổ chức lễ cưới với hoàng tử và họ sống hạnh phúc muôn đời bên nhau."
*Cạch*
Haizz... Thật không hiểu nổi sao lại như vậy chứ? Gì mà kết thúc lãng nhắt thế? Ít ra cũng phải kể trong quá trình sống thì hai người đó cãi nhau bao nhiêu lần, đập đồ bao nhiêu đồ, li thân mấy lần chứ? Chán thiệt! Mà sao ngồi nghĩ lại mới thấy kì nhen, từ lọ lem, bạch tuyết, tấm đến cả nàng tiên CÁ cũng được lấy hoàng tử là sao? Mà toàn là nhà giàu không chứ, chứng tỏ mấy mụ này cũng mê tiền gớm đấy chứ! Tôi thì không ham tiền vậy đâu. Chỉ cần sau này cưới được thằng chồng có việc làm ổn định, lương tầm 6 – 7 triệu là mừng rồi, chả cần nhiều đâu. Nhà thì vừa vừa thôi cũng được, miễn sao có vườn rộng thoải mái tí là ô kê luôn. Ngoại hình thì cũng dễ nhìn, mặt thì đẹp đẹp tí tầm tài tử Hollywood cũng được rồi. Đấy! Ước mơ của tôi chỉ nhỏ nhoi vậy thôi chứ đâu như mấy mụ trong truyện thế kia! Nhưng mà đó là chuyện của sau này...
A! Ngồi ba hoa nãy giờ mà chưa giới thiệu bản thân nhỉ? Xin chào mọi người tên tôi là... là gì ấy nhỉ... a nhớ rồi, là Dương Ngọc Mỹ, sinh ngày 13 tháng 9, năm nay tròn 5 tuổi. Vâng ạ, 5 tuổi đấy! Tôi là một con, ý nhầm, cô bé dễ thương, xinh xắn, da trắng tự nhiên, tóc đen tự nhiên, răng đều tự nhiên, nói chung tất cả đều tự nhiên hết. Bố tôi là tổng giám đốc của một công ty thương mại quốc tế, mẹ tôi là nhà thiết kế thời trang có tiếng trong và ngoài nước. Nói chung thì nhà tôi cũng giàu, đủ sống. Bố tôi thì hơi nghiêm khắc nhưng khi về nhà lại rất hiền dịu với vợ con (nếu không muốn nói là ngoan ngoãn), mẹ tôi lúc thì nghiêm, lúc thì hiền, nói chung là tùy lúc mà ứng phó. Bố mẹ rất yêu thương tôi, chiều chuộng tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí. Nhưng tôi cũng không phải dạng tiểu thư khuê các, suốt ngày yểu điệu, ỏn ẻn, ngược lại tôi rất mạnh mẽ, chưa bao giờ khóc vì những thứ không đáng khóc. Lịch trình của tôi là thế này: Sáng 5 giờ 30 phút dậy đi tập thể dục cùng bố, bố muốn tôi có một sức khỏe tốt, dẻo dai. Chiều 14 giờ 15 phút, lau dọn nhà cùng bố, mẹ phải ngủ để có sức đi làm. Còn bố thì sao? "Đàn ông là phải giúp vợ những công việc nặng nọc!" mẹ nói thế đấy. Tầm 17 giờ kém, tôi cùng mẹ đi chợ. Nói là nhà giàu nhưng mẹ tôi không bao giờ thuê giúp việc để đề phòng mất trộm những thứ quý giá trong nhà nhưng cũng để phòng việc khác nữa (việc gì thì mọi người tự biết. Hehe). Sau khi đi chợ xong thì hai mẹ con về nhà nấu ăn. Tôi giúp mẹ nhặt rau, rửa rau, bóc tỏi, rửa tỏi, sắp bát đũa. Làm hết nhưng mẹ lại không cho tôi động vào dao kéo hay bất cứ thứ gì sắc nhọn có thể làm tổn hại đến làn da của tôi. Mẹ nói khi nào tôi lớn thì mới cho cắt đồ, nấu nướng. Giời ạ! Tôi có còn bé bỏng gì đâu? Lớn chình ình rồi nè!... Tối ăn cơm xong là 19 giờ 20 phút, tôi đòi rửa bát với mẹ nhưng mẹ không cho bắt tôi đi tắm, vậy thì ta đi tắm. Hờ hờ. 20 giờ cả nhà ngồi coi phim... ma. Tôi nói thiệt chứ mấy cái thể loại này chả ăn nhằm gì với tôi cả. Mấy con ma cứ lượn qua lượn lại chóng hết cả mặt, thi thoảng xuất hiện đột ngột ngay giữa màn hình hù người ta làm mẹ tôi hét toáng lên, bố tôi thì... cũng có vẻ run đấy nhưng mà đường đường là đàn ông con trai, người trụ cột của gia đình, không lẽ lại hét lên rồi ôm lấy mẹ tôi, thế nên bố đã dũng cảm gồng mình, nuốt nước mắt vào trong, thay vì sợ hãi bố lại cười hớ hớ để bù đắp cho nỗi sợ đang len lỏi trong con tim yếu đuối. Tội quá đi! Tôi thương cảm nhìn bố mà muốn rớt con mắt. Không đành lòng, tôi giật cái điều khiển tivi trong tay mẹ chuyển nhanh sang kênh đang chiếu phim chưởng, món yêu thích của tôi.