Kì nghỉ đông của tôi bắt đầu bằng một ngày thứ 7 nhàn rỗi. Hồng đã tếch đi chơi với anh bạn trai người Phil của nó, nên tôi đành rũ rượi cuộn mình trong đống chăn ở kí túc, ngáp hết nước mắt.
" Brrr..." Tôi khều chân lấy con điện thoại đang rung rừ rừ cuối giường. À, là mẹ tôi gọi.
- Dạ?
- Đến nhà dì đi! Dì còn gọi cho mẹ tưởng mày về nước rồi cơ đấy...
Tôi quằn quại:
- Aaa... Xa lắm mà... Con...
- Đi đi nha...
Và cúp máy... Tôi thở dài, thôi thì vác xác ra ngoài ăn chực một bữa vậy... Dì tôi sống ở Gwangju, cách Seoul hơn bốn tiếng xe khách. Cứ lầy lữa mãi rồi hơn năm giờ chiều tôi cũng đến nơi.
- Aigoo... aigoo... Con bé chết dẫm này cũng đến thăm tôi rồi này...
Tôi cười cười đáp lại lời chào của dì, rồi lảng sang chuyện khác:
- Joon chưa đi học về sao dì?
Joon là con trai của dì tôi, 5 tuổi, dễ thương hết biết.
- Dì đang tính đi đón đây...
- Thế để con đi cho...
Thế là tôi trốn được việc nấu cơm, xông xáo đi bộ ra trường mẫu giáo của Joon cách nhà tầm hơn 500m.
- Chị Gianggggg~ - Thằng bé gào lên ngay khi thấy bóng tôi lấp ló bên cửa sổ lớp, rồi lao ra ôm chầm lấy.
Tôi véo cái má phính phính của nó:
- Aiii~ Joonie vẫn nhớ chị này... Xem nào... Chị đưa Joon đi ăn kem nha...
- Vâng! Ăn choco-cone! Choco-cone!
Tôi phì cười, rồi nắm tay nó vào cửa hàng tiện lợi mua một cái kem siêu bự. Mua kem xong, tôi đặt Joon ngồi cạnh trên chiếc ghế gỗ bên ngoài cửa hàng, thì thào:
- Ăn xong rồi về nha... Mẹ Joon mà biết chị cho Joon ăn kem là đuổi cổ chị đi ngay đấy...
- Em biết rồi... - Joon đáp, cười hề hề ra vẻ hiểu chuyện lắm – Nhưng chị ơi... - Joon nghiêng đầu nhìn gì đó sau lưng tôi – Anh kia bị sao vậy?
Tôi quay đầu lại. Một người thanh niên mặc chiếc áo kẻ xám, ngồi gục đầu ở băng ghế bên cạnh.
- Anh ấy buồn vì không có choco-cone ạ?
Tôi chưa kịp đáp lời thì Joon đã nhảy tót xuống đất, tiến lại chỗ người thanh niên đó kéo kéo áo. Tôi rùng mình, chạy vội giữ Joon lại.
- Anh ơi... Cho anh choco-cone của em này... - Joon túm lấy tay áo người thanh niên, giơ que kem ra.
Tôi ôm lấy Joon, lùi lùi lại, lí nhí:
- Tôi xin lỗi... - Và tự nhủ thầm trong bụng, gặp thằng lưu manh thì teo...
Người thanh niên chầm chậm ngẩng đầu lên. Tôi nuốt nước bọt, thấy lạnh lạnh sống lưng... Nhưng không, là gì đó rất quen thuộc...
BẠN ĐANG ĐỌC
Là nắng đấy, phải không?
FanfictionDàng tặng anh, Kim Han Bin - thanh xuân rực rỡ nhất của tôi. " Chúng ta sẽ chỉ cùng nhau đi trên con đường trải đầy hoa thôi nhé! " Và Han Bin à, là nắng đấy, phải không?