Mùa hè năm ấy

3.9K 32 15
  • Đã dành riêng cho Kì Kì
                                    

Một mùa hè nữa lại đến.

Hôm nay là ngày đầu tiên của tháng sáu và cũng là ngày tôi chính thức được thoát khỏi cái lớp 11A đó. Không còn vướng bận chuyện học hành, không còn phải xử lí đống bài tập về nhà mà thầy cô thường giao nữa. Thế nhưng... sao lòng tôi lại cảm thấy nặng trĩu như thế này? Thật là... Nhiều lúc tôi cũng chẳng thể nào hiểu nỗi được lòng mình.

Thời tiết hôm nay khá là oi bức, chắc cũng tầm 37, 38 độ gì đó. Tôi thì đang nằm dài trên giường không biết phải làm gì trong cái hè nắng nóng này. Với tay lấy cây quạt trên đầu tủ, tôi bước chầm chậm đến bên cửa sổ. Nhấc đại một cái ghế gần đó để ngồi xuống rồi tôi hướng tầm mắt của mình ra bên ngoài.

Phố xá bây giờ thật đông đúc. Từng dòng người chen chúc nhau trong cái thời tiết như thế này... tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho họ. Mà thật ra người tội nghiệp là tôi mới đúng. Ít ra người ta còn được đi chơi với gia đình, người thân, bạn bè. Còn tôi thì chẳng có ai để đi cùng cả. Hè này, gia đình tôi rất bận. Ba thì luôn phải đi công tác xa vì công ty đang có dự án lớn. Mẹ thì ngày nào cũng qua nhà dì tôi để chăm sóc cho bà ngoại. Vì dì tôi lúc nào cũng bận, rất hiếm khi có ở nhà nên phải nhờ đến mẹ. Chị Na - con gái của dì tôi, thì năm sau vô đại học rồi nên hè này phải học thêm từ sáng đến tối để chuẩn bị cho kì thi. Còn Nghi - bạn thân của tôi, thì tối qua vừa mới cuốn gói đi du lịch ở Mỹ với gia đình rồi. Thế là chỉ còn có mình tôi. Tôi cảm thấy sao mình cô đơn quá! Chẳng ai chịu dành thời gian cho tôi cả!

"Baby you light up my world like nobody else

The way that you flip your hair-"

Giật mình vì tiếng chuông điện thoại, theo phản xạ tôi liền bấm nút Answer.

- Alo?

- Di à? Chị Na đây!

À thì ra là chị Na. Mà chẳng phải chị ấy đang bận túi bụi với mấy cái lớp học thêm của chị ấy sao? Sao lại có thể rảnh rang mà gọi cho tôi được nhỉ?

- A! Chào chị. Gọi em cho việc gì không thế?

- Em rảnh không? Chị đang định đi nhà sách mua mấy quyển sách thầy dặn thì mẹ em bảo chị rủ em đi cùng. Em đi không để chị qua đón?

Cuối cùng cũng có người chịu rủ tôi đi đâu đó. Đương nhiên là tôi đồng ý ngay rồi!

- Vâng, em đi. Chị qua nhanh nhé!

- Ừ. Chị cúp máy đây!

Chà! Chắc là mẹ tôi biết tôi đang cực kì chán nản ở nhà đây. Công nhận mẹ hiểu tôi ghê!

Tôi và chị Na quyết định tới hiệu sách Sài Gòn. Sau khi gửi xe xong, chúng tôi bước vào hiệu sách.

- Em muốn tới quầy truyện tranh. Có gì chị cứ gọi em nhé.

- Okay!

Thế là chị Na đến quầy sách tham khảo, còn tôi thì đến quầy truyện tranh. Tôi rất thích đọc truyện tranh, đặc biệt là truyện Đô-rê-mon. Mỗi lần tôi vô nhà sách thì đa số là chỉ để đọc ké mấy cuốn truyện này thôi.

Lựa đại một tập truyện, tôi liền ngồi xuống đọc. Vừa mở trang đầu tiên, bỗng từng dòng kí ức chợt ùa về...

Mùa hè năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ