WARNING:
- Chào các reader thân mến của tớ. Trước khi xem fic này tớ mong các bạn hãy cân nhắc thật kĩ. Vì "khẩu vị" shipper của tớ rất khác người, không giống như đại đa số các bạn vẫn hay ship. Nên nếu như các bạn không thích kiểu ship lạ đời này thì đừng ngoan cố mà đọc nhé! Chỉ là để tránh cắn rứt lương tâm và ấm ức trong lòng thôi ạ. Và đừng bảo author là: đồ bệnh hoạn, đồ đẻ ngược, đồ biến thái... các kiểu nha =)) Bảo au điên khùng, dở hơi, ba trợn thì au chịu =))
Còn nữa, fic này cấm trẻ em dưới 100 tuổi, phụ nữ FA và người già có tiền sử tim mạch. Chống chỉ định đọc fic khi đang ăn uống, khi đọc nhớ canh chừng phụ huynh.
/ Cảm ơn quý vị đã nghe tớ lảm nhảm /
Chúc ngủ ngon ~
.
.
.
.
.
À khoan ngủ đã...
.
.
Vào "game" nào =))
.
.
.
.
.
Một buổi tối cuối tháng giêng thời tiết 5°C, Seulgi đang ngồi chơi game trên sofa.
Cạch!
Một tách cacao nóng được đặt xuống bàn trước mặt Seulgi, nó vội ngừng game ngước nhìn người đó.
"Em cảm ơn ạ." - nó mỉm cười khi nhận ra người đó là Irene unnie đáng kính của nó.
"Cảm ơn Wendy kìa, em ấy pha cho em đó, còn nhờ chị mang ngay ra đây để em uống cho ấm người. Haizz~ sướng dễ sợ hen, ngồi một chỗ có người pha cacao nóng cho uống, còn có người mang ra tận nơi. Riết rồi không còn ai quan tâm săn sóc bà chị già nua này nữa hết trơn!" - Irene vờ than vãn cốt ý châm chọc Seulgi.
"Irene unnie~ em vừa pha sữa cho chị lúc nãy mà... Chị nói thế không sợ em buồn ạ?" - chính là Wendy từ dưới nhà bếp nói vọng lên, giọng trách móc hờn dỗi.
"À... thì... haizz~ " - Con bé này nó thính tai ghê nhỉ - Irene thở ra.
"Unnie, chị sao vậy?" - Seulgi hỏi.
"Seulgi này..." - Irene chợt nghiêm túc.
"Vâng?" - nó nhìn cô.
"Chị muốn em..." - giọng cô dịu lại.
"Sao cơ ạ? Nhưng em chỉ..." - nó lắp bắp.
"...tránh xa Wannie của chị ra!" - cô nói khẽ lời cảnh cáo vì sợ Wendy sẽ nghe thấy, rồi cô đứng lên, lạnh lùng đảo mắt qua Seulgi một phát trước khi rời đi.
"Hả...?" - *mặt đơ*
*Unnie có nhầm không? Là tại cái bà Wanwan ấy cứ thích bám vào em ấy chứ! Em là cục nam châm thì làm sao mà tránh được thỏi sắt đây?! Người già thật khó hiểu!* - Seulgi chép miệng lắc đầu rồi trở lại với game. Nó đến mắc mệt với mối quan hệ giữa nó với 2 bà chị Irene và Wendy kia. Rốt cuộc họ có xem nó là "cục cưng" của họ như họ vẫn thường nói không? Thỉnh thoảng nó thấy 2 người họ đối xử với nó cứ như "con cháu trong nhà" vậy. Làm ơn đi, Kang Seulgi không dám làm "cục cưng" của ai hết, nó thích sống thoải mái, tự tin khoe cá tính thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot | BaeWan] Korean's Horror Story
FanfictionMột câu chuyện kinh hoàng khủng khiếp không bao giờ được kể sẽ lưu lại mãi ngàn sau trong tâm hồn thánh thiện của 3 con người xui xẻo nhất vũ trụ.