A lô"
Lộc Hàm đang nghiên cứu tài liệu trong phòng làm việc, bận bịu kẹp điện thoại vào giữa bả vai và tai, trầm giọng trả lời.
Phía bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, rõ ràng là giọng Ngô Thế Huân, nhưng dường như có chút thiếu tỉnh táo.
"Lộc Hàm, Lộc Hàm của anh à"
Vừa nghe, Lộc Hàm lập tức đoán Ngô Thế Huân chắc hẳn đã uống say. Cậu liền nhíu mày, nhìn lên đồng hồ. 11 giờ tối, Ngô Thế Huân còn ở ngoài đường uống rượu sao? Lộc Hàm có chút bực bội, cũng có chút lo lắng.
"Anh say à?"
Giọng người bên đầu dây kia vẫn trầm ấm như cũ, nhưng lần này nghe thấy rõ hơi men.
"Lộc Hàm, anh nhớ em"
Trong một khắc Lộc Hàm dịu lại, nhưng hàng lông mày vẫn nhíu chặt, cậu vẫn đang lo lắng cho Thế Huân. Muộn thế này rồi, không biết anh định về nhà thế nào với bộ dạng say xỉn đó.
"Anh đang ở đâu?" - Lộc Hàm đứng dậy, vội thu xếp tài liệu, rồi cất tiếng hỏi.
Khi bước ra khỏi nhà, cậu không quên cầm theo chiếc chìa khóa xe.
Giờ đã là hơn 11 giờ tối, trên đường rất ít xe qua lại. Trong số xe ít ỏi đó, có xe ô tô của Lộc Hàm đang lao vun vút.
Lộc Hàm lái xe đầy sốt ruột, đang say thế này không hiểu Thế Huân có làm gì dại dột không. Tay cậu cầm chặt vô lăng, cố gắng đi nhanh nhất có thể.
Lộc Hàm đỗ xe trước một quán nhậu nhỏ, đây là nơi mà Thế Huân hay đến.
Quán chỉ còn lại duy nhất một người đang ngồi thất thểu chờ ai đó. Ngoài Thế Huân ra thì chẳng có thể là ai được.
Lộc Hàm tháo dây bảo hiểm, đi ra ngoài cất tiếng gọi.
"Thế Huân!"
Thế Huân nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc ngay lập tức quay ra, đi về phía Lộc Hàm. Cậu đang đứng trước mũi xe chờ anh.
Mặt Lộc Hàm nhăn lại, đôi lông mày nhíu vào với nhau.
"Này Thế Huân, anh nghĩ gì mà giờ này anh còn đi ra ngoài đường uống rượu hả? Anh biết em lo thế nào không?"
Lộc Hàm bức xúc nói như sắp khóc. Cậu cứ nghĩ rằng Thế Huân sẽ cằn nhằn mà bảo rằng "Anh lớn rồi anh tự lo được". Nhưng không, tất cả những gì Lộc Hàm thấy lúc này là nụ cười dịu dàng của Thế Huân.
Khuơ khuơ tay trước mặt anh, Lộc Hàm lấy làm lạ, hỏi:
"Thế Huân? Anh làm sao thế"
"Nhớ em. Anh thật sự, rất nhớ em"
Lộc Hàm chưa kịp nói gì thì bờ môi cậu đã bị ai kia khóa chặt lại. Đôi môi nóng ấm của Thế Huân đang áp chặt lên môi cậu.
Lộc Hàm, thật sự cậu cũng rất nhớ Thế Huân. Mấy tuần nay, cậu vì bận làm dự án mà hai người không gặp nhau nhiều được, cậu sợ rằng ánh mắt nhìn mình đắm đuối của Thế Huân sẽ làm cậu phân tâm.
Cậu nhớ hương vị bờ môi anh. Lộc Hàm thả lỏng người, nhắm mắt lại, khẽ hé miệng để mở lối cho anh vào.
Thế Huân một tay ôm ngang eo Lộc Hàm, một tay với tới nắm đấm cửa, mở cửa xe, hai người rơi vào hàng ghế sau.