chương 4: Suýt nữa thì phát hiện

5K 281 3
                                    

Đã ba giờ sáng, Zen mở mắt nhìn quanh căn phòng. Không hiểu sao dù rất mệt, Zen vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do lạ nhà? Có lẽ cô cần một ly nước.

Zen với tay sang bàn cạnh giường tìm điện thoại, cô dùng điện thoại soi đường, cẩn thận mở cửa phòng và lách ra ngoài. Căn nhà không quá tối, ánh sáng từ ngoài cửa sổ soi sáng lờ mờ cả căn nhà. Zen mò mẫm soi đường đi xuống, đôi mắt dần làm quen với bóng tối. Zen lần mò trong trí nhớ để tìm vị trí tủ lạnh, mở nó ra. Ánh sáng bất ngờ khiến cô nheo mắt lại giây lát. Zen không dám mở đèn, sợ Libby và Ronie tỉnh dậy.

Chăm chú tìm nước, nhưng chỉ thấy vài chai nhựa màu trắng đục. Zen nghĩ nó là sữa. Lấy một chai ra, Zen lại tiếp tục soi đường tìm cốc. Bước về phía bàn, cô đặt điện thoại lên, mở chai sữa đổ vào cốc thủy tinh. Nhưng vừa mới mở được một chút Zen khẽ nhíu mày vì mùi trong chai.
'Sao lại có mùi tanh nhỉ? Hình như nó hư rồi'

Zen lấy điện thoại thử soi vào cốc. Trong cốc là chất lỏng màu đỏ, cô cũng không biết nó là gì vì ánh sáng từ điện thoại hơi yếu.

Lúc nãy, khi Zen vừa mới bước ra khỏi phòng thì Libby và Ronie đã phát hiện ra. Nhưng vì họ biết là cô nên họ không ra ngoài mà tiếp tục ở lại trong phòng. Đột nhiên, họ ngửi được mùi máu. Vội lao ra ngoài, vừa xuống đến cửa phòng bếp, Libby vội mới đèn.

'Xoảng' Vì muốn biết nước trong chai nhựa là gì nên Zen định nếm thử. Nhưng vừa mới đặt cốc lên miệng thì đèn phòng bếp đột nhiên sáng lên, làm Zen giật mình làm rơi chiếc cốc. Chiếc cốc rơi mạnh vỡ nát, máu trong cốc văng khắp sàn.

'Ôi đồ ăn của tôi!' Ronie đau lòng nhìn sàn nhà.

'Con bé lại phát hiện rồi sao? Nó sẽ không bỏ đi nữa chứ?' Libby trầm mặc lo lắng không có tâm trạng nào mà nghĩ đến thức ăn như Ronie.

"Con không ngủ được nên xuống đây uống nước. Nhưng lại thấy chai này nên muốn uống thử. Không ngờ hai người lại đột ngột xuống đây làm con giật mình." Zen hoàn hồn giải thích, chỉ tay vào cái chai trên bàn.
"Mà nó là gì vậy mẹ? Mùi nó kì quá."

"Nó là thuốc đấy. Con không được uống." Libby lao đến, đậy nắp chai nhựa rồi đem nó trách khỏi tầm mắt Zen.

"Thuốc? Mẹ bệnh sao? Con có hỏi chị nhưng chị không nói." Zen tiếp tục hỏi.

"Lúc chiều em có hỏi chị nhưng chị không muốn em lo lắng nên không nói, nhưng giờ chị sẽ cho em biết. Em có thấy da mẹ và chị kì lạ không?" Lúc này Ronie mới lên tiếng.

'Không phải Ronie định noí chuyện mình và nó là ma cà rồng chứ?' Libby bắt đầu lo lắng.

"Ronie!" Bà bước đến nắm tay Ronie không muốn cô tiếp tục nói.

"Da hai người rất trắng." Zen ngây thơ đáp.

"Đúng vậy. Gia đình mình ai cũng có làn da trắng quá mức, rất mỏng thường không phải tiếp xúc với ánh nắng quá lâu, đây là bệnh di truyền đấy." Ronie vỗ nhẹ tay Libby an ủi.

"Vậy đây là thuốc trị bệnh đó à?" Zen thở thào khi biết bệnh cũng không quá nguy hiểm.

"Đúng vậy. Thôi con về phòng ngủ đi." Thấy Zen không nghi ngờ Libby vui hẳn lên.

"Con thông minh đấy." Libby tán thưởng Ronie khi Zen đã về phòng.

"Mẹ quá khen. Lúc nãy thực nguy hiểm." Ronie cảm thán.

"Hừm mẹ nghĩ chúng ta nên chuyển nhà. Nếu còn ở đây con bé sẽ sớm nhớ ra mọi chuyện mất."

"Nhưng mình đi đâu?" Ronie quay sang nhìn người mẹ tài giỏi của mình.

"Đến Forks. Carlisle và Esme cũng đang ở đó. Họ sẽ giúp đỡ chúng ta." Sau một lúc suy nghĩ Libby nói.

"Con biết họ rất tốt và sẽ giúp chúng ta, nhưng con không thích cái cô Rosalie cho lắm." Ronie thở dài.

"Rosalie là đứa trẻ ngoan. Với lại Forks khá yên tĩnh và ít nắng, tốt cho ta và cả Zen nữa." Libby vỗ vai Ronie.

"Vậy thì đến đó." Ronie ỉm xìu đáp.

[ Hoàn][Đn Twilight] YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ