Chú voi màu đỏ
Phan Hồn Nhiên
Buổi chiều nóng bức đến nỗi đám học sinh ít ỏi trong phòng học đều tan chảy thảm hại, hệt như các que kem sữa quăng trên cát nóng. Kết thúc buổi học bồi dưỡng lớp chuyên Anh, thầy ghi lên bảng đề tài bài luận một ngàn chữ phải nộp tuần sau. Bạn sẽ là ai trong tương lai? Bọn bạn chung quanh cười khoái trá. Nói chung ai cũng thích các bài luận kiểu này, tha hồ mà tưởng tượng ra đủ thứ tốt đẹp, thậm chí khoác lác không cần xấu hổ. Ồ, chẳng khó khăn gì, tôi có thể chính xác dán nhãn mác chuyên viên lập trình láu cá, nhà kinh doanh mập ú, cầu thủ bóng đá hiếu chiến, ca sĩ hip-hop điện giật hay vài thứ đại loại lên trán những tên bạn học cùng lớp. Tất nhiên mọi ước mơ đều đáng tôn trọng. Nhưng việc phô trương ầm ĩ các dự định xa xôi khiến tôi chết mệt và buồn cười. Nhét đống tập sách lộn xộn vào túi, tôi ra cửa. Từ phía sau, Huy - ca sĩ hip-hop tương lai lao đi như viên đạn sặc sỡ, xô bắn tôi vào tay vịn hành lang mới sơn. “Xin lỗi nhé, Lâm!”. Nó hét vọng lại, chạy mất. Vài vệt màu xanh nhạt in dấu sau quần jeans bạc phếch. Vào lúc khác có thể tôi giận điên lên. Nhưng giờ đây tôi giống như con mèo già bị cúm. Hướng lao đến của viên đạn hip-hop là San San. Cô ấy chờ Huy ngay khúc quanh xuống cầu thang. Có một tích tắc, tôi nghĩ San San nhìn thẳng vào tôi. Nhưng rốt cuộc cô vẫn bước đi cùng viên đạn ngốc nghếch.
Tôi đang học lớp 11. Do đi học sớm một năm, tôi mới 16 tuổi. So với tôi, tụi bạn cùng lớp luôn cầm chắc ưu thế về thời gian, trưởng thành hơn, tự tin hơn. Tôi học không tệ. Nói thẳng là có mấy môn rất khá như tin học, hình không gian hay sinh vật. Cuối tuần, tại khu liên hợp thể thao diễn ra các trận đấu bóng chuyền hay chạy tiếp sức, tên tôi được tụi bạn cùng khối gào lên cuồng nhiệt. Choàng vào người áo pull sẫm màu, xỏ đôi sneaker, tôi hài lòng về chính mình. Tuy nhiên, cách đây hai tháng, thế giới chung quanh đột nhiên mất màu. Đầu tiên, tên bạn cầu thủ hiếu chiến huých cùi chỏ vào bụng tôi trong trận đấu bóng. Trọng tài không buồn thổi phạt. Hôm sau trực nhật, doanh nhân béo ú bỏ mặc tôi đánh vật với dãy hành lang cáu bẩn. Và đỉnh điểm kinh khủng là cái tối cả lớp đi xem bộ phim tiếng Anh, vé xếp chỗ ngồi cạnh tôi, San San đột nhiên yêu cầu đổi chỗ khác. Suốt buổi chiếu, tôi nhìn lên màn hình nhưng không nghe, không thấy gì sất. Tôi luôn là thằng oắt chẳng đáng giá trong mắt ai. Ngu ngốc và hão huyền làm sao khi tôi còn tưởng tượng San San dành cho mình chú ý đặc biệt.
.. Tôi đi bộ ra trạm xe bus khá xa cổng trường. Đám bạn cùng lớp phóng xe máy vụt qua. Trên vỉa hè, mấy thằng nhóc đang nện nhau cật lực bỗng dừng sững, chăm chú ngó mông quần tôi, cười rộ. Tôi ngoảnh nhìn, nhếch môi cười theo. Nhưng bên trong tôi hoàn toàn khô héo. Một xe bán kem đi qua, nhạc kèm ngân nga rầu rĩ. Tôi mua hết tiền trong túi, mời bọn nhỏ. Còn lại trên tay tôi sáu cây kem. Cần ngốn nhanh trước khi chúng tan chảy. Buổi chiều. Trời vẫn sáng chói. Tôi đã lỡ hai chuyến xe bus. Một thằng nhóc chống tay đầu gối, thì thào: “Anh khóc hả?”. Tôi lắc đầu, nhảy lên chiếc xe vừa trờ tới. Thằng nhóc đưa cao hai ngón tay chữ “V” chiến thằng gì cơ?
Cổ tôi nhói đau với lượng kem khổng lồ. Ngồi co ro góc xe, tôi chùi vội hạt nước đọng trên chóp mũi. Tôi nghĩ mình khổ sở vì viêm họng. San San đi cạnh một viên đạn hip-hop dính líu gì đến việc tôi khóc trộm chứ?