Những thợ săn trên ngọn đồi mùa hv
Phan Hồn Nhiên
Đỏ
Cuộc biểu diễn mỹ thuật hiện đại diễn ra lúc 6 giờ 30 chiều. Ánh mặt trời thoi thóp chảy xuống các bức tường cao vây quanh khoảng sân viện bảo tàng cổ xưa. Nhóm họa sĩ trẻ sắp biểu diễn kéo ra giữa sân một bể kính trong suốt đầy nước. Nước chảy ra ngoài, tình cờ vẽ trên mặt sân khô khốc một vệt nhỏ hình con rắn.
Những người xem biểu diễn kéo đến đông, duy trì trên môi nụ cười bất động đượm vẻ kiêu hãnh trì trệ. Tôi tìm được chỗ ngồi quan sát thuận tiện trên một khung cửa, khuất sau các bức tượng điêu khắc.
Phía trên đầu tôi, những chiếc loa đen ngòm chồng lên nhau đã rỉ ra dòng âm thanh mở màn dìu dịu của Pink Floyd. Âm nhạc trở nên tuyệt diệu khi các hợp âm ầm ĩ, chật vật bắt đầu tìm thấy sự hòa quyện. Ở vài đoạn, tay chơi bass giống như một gã lái tàu điên loạn kéo con tàu đến bờ vực đổ vỡ, trượt ra ngoài đường ray mềm mại của chủ âm. Nhạc rock biến các chuyển động đan xen của những nghệ sĩ trình diễn, các tờ giấy bản bị xé rách, nắm thóc được ném lên trời, hình ảnh mặt nạ tuồng được chiếu vào bể nước trong suốt trở nên mơ mộng một cách kỳ dị. Bầu trời trên cao tím sẫm như da quả mận. Gió lướt qua đỉnh cây trong sân bảo tàng tựa tiếng thở dài. Tôi chợt nhận ra cạnh bên, từ lúc nào, còn một người lạ. Trong tấm áo đỏ, mớ tóc ngắn loăn xoăn xòa xuống trán, gương mặt nhìn nghiêng hếch lên chăm chú theo dõi diễn tiến trong sân đượm vẻ tò mò châm biếm. Tôi châm điếu thuốc, chống cự với cơn lạnh đột nhiên xâm chiếm từ bên trong. Như tia chớp, cô gái trẻ nhảy khỏi khung cửa, bước đi hăm hở. Thình lình cô ta ngoái lại, nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt cách xa nhau, trong suốt, phản chiếu độ lấp lánh của vòm lá xanh bóng. Gương mặt nhỏ trắng mờ nổi lên trong bóng tối. Đó là kiểu gương mặt khiến người ta ngỡ từng gặp đâu đó, nhưng không tin chắc. Tôi lùi sâu vào bóng tối. Ánh sáng tập trung vào bể kính. Một bóng người nhảy vào làn nước, bắt đầu vũ điệu của màu đỏ. Từ đám đông vang lên tiếng rên kinh ngạc. Tôi thực sự bị đông cứng, bàng hoàng.
Sau phần trình diễn, nữ họa sĩ trẻ quay lại chỗ ngồi trên khung cửa. Cô ta thay chiếc áo sơ mi đen. Nước từ tóc rơi xuống từng hạt to khiến không gian hẹp giữa cô ta và tôi đột nhiên thẫm đượm không khí đêm hè trên biển. Tôi dụi điếu thuốc, nói khó nhọc:
- Khi cô kéo dải lụa đỏ trong làn nước, ấn tượng tạo nên rất đặc biệt.
- Thật sao? - Cô gái quay phắt sang tôi, giọng khẽ và trầm, như có vết xước - Thế mà em nghĩ nó chán ngấy.
- Chi tiết đó làm tác phẩm trình diễn có chút gì đáng nhớ - Tôi thử nhận xét.
- Thực ra tất cả diễn biến đều chệch ra ngoài dự tính. Nhưng người xem làm sao mà biết được! - Cô gái cau mày, cười khe khẽ. Đột nhiên hương vị muối biển dậy lên ngất ngây - Lúc này em khao khát biến mất khỏi nơi đây. Anh đi cùng em không?
Còn hơn nửa tiếng nữa tác phẩm mới kết thúc. Nhưng tôi bước theo nữ họa sĩ trẻ xa lạ. Trời tối hẳn. Ánh hoàng hôn rực cháy phía chân trời nhấn chìm dòng người tấp nập, những tòa cao ốc lạnh cóng, các vòm cây lô xô và mọi cảm giác hỗn loạn của tôi vào trong thứ nước quả đặc biệt màu đỏ thẫm. Minh đề nghị dừng ở rạp chiếu bóng, mua bắp rang và vé xem bộ phim nói về những linh hồn không tan rã. Bộ phim phiêu lưu kinh điển gợi nên cơn buồn bã sâu thẳm. Tôi kinh hoàng. Chốc chốc, cô gái trẻ hét lên sợ hãi và cười ngặt nghẽo. Chuông điện thoại rung khẽ trong tay, số máy của An hiện lên nhưng tôi tắt đi. Có một khoảnh khắc, cô gái hướng về tôi, đôi mắt xa nhau ánh lên vệt sáng hờ hững tinh quái: