Chương 156: Tức!!!

999 8 2
                                    


Cố Hải đến thẳng nhà Chân Đại Thành. Cậu ta đối với người bác này không có bất kì tình cảm nào, từ lúc sinh ra tới bây giờ số lần gặp Chân Đai Thành không vượt quá ba ngón tay. Nếu không phải mẹ ngẫu nhiên mà nhắc tới vài lần thì thực sự Cố Hải căn bản không có biết mình có người thân thích như vậy. Về Chân Đại Thành thì Cố Hải đã nghe những người ngoài bàn nói ông ta là một người tính tình cổ quái, cao ngạo, nhân phẩm thấp kém, tác phong bất chính,... Cho nên khi nghe Bạch Lạc Nhân nói cậu ấy đi gặp Chân Đại Thành thì mới phát hỏa như vậy.

Hai cảnh vệ ngoài cửa ngăn không cho Cố Hải vào.

"Giấy tờ tùy thân đâu?"

Cố Hải đấm một quyền về phía cảnh vệ đứng trước :" Tùy thân cái con mẹ mày!"

Một cảnh vệ khác thấy thế xông lại, còn chưa đứng vững đã bị Cố Hải đạp một phát thẳng vào tường. Một tên khác muốn đánh lén ở đằng sau nhưng không ngờ động tác của Cố Hải còn nhanh hơn, lại một quyền nữa cũng vị trí đó, cảnh về kia lập tức ngã xuống đất, miệng có máu trào ra. Khi ngã vào góc tường, người cảnh vệ kia thấy tình huống không ổn, mở miệng muốn hô to, Cố Hải nâng chân lên đạp thẳng một phát mạnh vào người hắn ta, chỉ nghe tiếng rắc rắc rồi cảnh vệ kia không thể nào ngẩng đầu lên.

Cố Hải mặt âm trầm xông vào sân, giống như một cơn lốc xoáy, rất nhanh đã đi đến ngoài cửa phòng Chân Đại Thành.

Ông chú mặt cương thi lúc trước nhìn thấy mặt Cố Hải không khỏi sửng sốt, người này mặt so với chính mình sao có thể khủng bố như vậy?

"Chân tiên sinh đang có việc bận, cậu không thể đi vào quấy rầy"

Cố Hải liếc mắt, cười lạnh: "Ngươi hẳn phải biết trứng bị bóp đau như thế nào?"

Ông chú đó mặt sửng sốt.

Tiếp theo đó, giày chạy có đinh ở dưới đế đã một phát đạp thẳng vào mặt ông chú mặt cương thi này, nguyên bản mặt không chút thay đổi thì bây giờ bộ dạng thật trật vật mặt mũi vặn vẹo, ngã xuống đất mà cơ thể không ngừng run rẩy, ngồi bệt xuống đất, có một vết máu từ đó chảy ra.

Chân Đại Thành đang ngôi ở bên trong phòng uống trà, hoàn toàn không hề biết sự tình rối rắm ở bên ngoài.

Cố Hải đi vào trong phòng, đoạt lấy tách trà trong tay Chân Đại Thành ném mạnh xuống đất. Bởi vì dùng lực ném cực mạnh mà một mảnh vỡ đã bay đến cứa vào tay của ông ta.

"Chân Đại Thành" Cố Hải nghiến răng gằn ra ba chữ này.

Chân Đại Thành liếc nhìn Cố Hải một cái, trong lòng dự cảm thằng bé này sớm muộn cũng tới đây, mặt vẫn ung dung hỏi:" Có chuyện gì?"

"Con bà nó, tôi thao cả nhà ông"

Theo tiếng gầm giận dữ, Cố Hải ném cả người Chân Đại Thành xuống đất, đấm như điên lên người ông ta. Chân Đại Thành khi còn trẻ cũng có luyện tập, kiên trì rèn luyện thân thể. Cố Hải nếu đánh vài cái thì cũng chẳng hề gì. Nhưng Cố Hải thật sự điên rồi, mỗi cú đấm đều mạnh đến kinh khủng, Chân Đại Thành chỉ có thể chống đỡ mà không thể nào đánh lại được. Cố Hải đánh vài cái, cảm tưởng xương cốt như muốn rời ra. (trời ơi, tui sảng khoái quá!)

Thượng Ẩn (quyển 1 tổng hợp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ