Hôm sau, ở một ngôi biệt thự hiện đại thanh lịch hoàn toàn màu trắng, cách nhà Adam không xa. Những cửa sổ sát đất lắp kính gần nửa kiến trúc bên ngoài căn nhà. Tất cả thành viên gia đình Cullen đang tụ hợp trong phòng khách.
"Lát nữa Libby sẽ đến thăm chúng ta. Họ vừa dọn đến hôm qua." Carlisle điềm đạm nói.
"Lâu rồi không gặp Libby và Ronie." Alice vui vẻ nắm tay Jasper đang ngồi cạnh.
"Lát nữa anh phải đấu một trận với Ronie mới được." Emmet cười sảng khoái.
"Con không thích cái con Ronie đó." Trái với tâm trạng mong chờ của Alice và Emmet, Rosalie không vui nói.
"Mẹ thấy Ronie khá thân thiện và lễ phép." Esme lên tiếng. Edward yên lặng không nói gì, theo như ấn tượng của Edward thì Ronie là cô nàng lắm chuyện, hay gây chuyện với Rosalie, thích đánh nhau cùng Emmet và cuồng mua sắm như Alice .
"Họ đến rồi." Đột nhiên Alice nói.
"Được rồi, ta và Esme ra đón họ. Lát nữa không được gây chuyện với Ronie nhé, Rosalie." Carlisle và Esme đứng dậy, trước khi đi không quên nhắc nhở cô con gái khó tính.
Ronie cho chiếc Jaguar XJ trắng dừng trước cổng biệt thự. Không lâu sau, Carlisle và Esme xuất hiện trước mặt họ. Libby vui vẻ bước đến ôm Esme.
"Đã lâu không, Esme.""Lâu rồi không gặp Libby, Ronie ngày càng xinh nha." Esme đáp lại.
"Chào Libby. Đây là?" Carlisle chăm chú nhìn cô bé đang đứng cạnh Ronie. Ông khá ngạc nhiên vì tuy cô bé là con người nhưng mùi hương rất nhạt nếu không phải đứng quá gần thì ông cũng không nhận ra.
"Chú Carlisle, đây là em gái cháu, Zenny Adam. Zen đây là chú Carlisle và cô Esme." Ronie nhanh nhẹn giới thiệu.
"Chào Zenny, rất vui khi cháu đến đây." Esme chào Zen.
"Chào cô chú, hai người cứ gọi cháu là Zen ạ." Zen ngại ngùng đáp lại. Cô không giỏi giao tiếp với người lạ như Ronie.
"Chúng ta vào nhà đi. Ailec và Emmet đang đợi cháu đấy Ronie." Carlisle cười nói.
"Cháu rất nhớ họ." Họ cùng nhau vào nhà.
Trong nhà Rosalie, Emmet, Alice , Jasper và Edward đã nghe rõ cuộc trò chuyện khi nãy. Họ khá ngạc nhiên khi Libby và Ronie lại dẫn con người đến đây, họ chăm chú nhìn về phía cửa. Khi Zen bước vào nhận thấy trong nhà còn năm người: hai nữ, ba nam, họ rất đẹp. Cô gái sở hữu một vóc dáng cao ráo, hoàn mĩ như một bức tượng Hy Lạp cổ và mái tóc dài gợn sóng ngồi cạnh anh chàng có thân hình cao lớn, vạm vỡ, vô cùng rắn chắc, mái tóc ngắn, quăn và đôi má lúm đồng tiền. Kế đó là cô gái nhỏ nhắn như 1 tiên nữ với chiều cao khoảng 1m55,mái tóc đen, ngắn, lỉa chỉa ra nhiều hướng đang nắm tay chàng trai có dáng người cao với mái tóc quắn và vàng óng như mật ong, cơ bắp và rắn chắc. Cuối cùng là chàng trai đang đứng cạnh chiếc đàn piano trong góc phòng khách, anh ta như chàng trai đẹp nhất Adonis trong thần thoại Hy Lạp xưa. Làn da trắng, gương mặt hoàn hảo với gò má cao, quai hàm vuông vức, mũi dọc dừa và đôi môi đầy đặn. Mái tóc, luôn luôn rối bù, mang màu đồng, anh ta tuy mảnh dẻ nhưng vạm vỡ. Nhận thấy bọn họ cũng đang nhìn mình, Zen không biết làm gì vội trốn sau lưng Ronie.
"Anh không khát." Jasper khẽ cười thì thầm vào tai Alice . Mọi người trong phòng đều hiểu ý Jasper khẽ thở phào, chỉ có Zen là không biết gì. Không khí trong phòng khách chìm trong yên lặng.
"Zen này, cháu vào bếp giúp cô nhé." Esme lên tiếng phá vỡ yên lặng , tuy mới gặp nhưng Esme đã cảm thấy thích cô bé này.
"Vâng ạ." Zen lễ phép đáp, vội chạy theo Esme, cô thầm cảm ơn Esme, cô không thể chịu được ánh mắt của năm người kia. Nghe được suy nghĩ của người đang bỏ chạy kia, anh khẽ cười.
'Con nhóc này rụt rè quá'"Em nhớ chị lắm!" Alice chạy đến kéo tay Ronie vào sofa ngồi. Mọi người cùng nhau ngồi xuống sofa.
"Chị cũng nhớ em. Emmet khi nào rãnh thử sức tiếp nhé." Ronie búng trán Ailec rồi quay sang Emmet.
"Okay." Emmet vỗ tay đồng ý.
"Phải rồi Libby, sao cô lại dọn đến đây. Không phải cuộc sống ở Luân Đôn rất tốt sao?" Carlisle lên tiếng hỏi. Mọi người bắt đầu yên lặng chờ nghe câu trả lời từ Libby.
"Thật ra vài tháng trước Zen phát hiện ra tôi và Ronie là ma cà rồng." Libby nắm chặt tay Ronie.
"Cô phạm luật vì thế nên dọn đến đây sao?" Rosalie lạnh lùng hỏi.
"Chị để cô ấy nói hết đã, Rosalie." Edward cau mày.
"Chúng tôi dọn đi không phải vì phạm luật mà vì Zen. Sau khi biết chuyện mẹ tôi sợ con bé gặp nguy hiểm nên muốn biến đổi con bé. Nhưng nó nhất quyết không đồng ý rồi còn bỏ trốn, tôi và mẹ sợ làm lớn chuyện nên vội đuổi theo. Rồi con bé gặp tai nạn hôn mê gần hai tháng, mới vừa tỉnh lại vài ngày trước nhưng nó không nhớ gì. Thấy Zen như vậy nên chúng tôi cũng yên tâm, nhưng vài ngày trước Zen phát hiện ra 'thức ăn' tuy đã giải thích cho con bé không nghi ngờ. Nhưng mẹ tôi vẫn lo lắng con bé sẽ nhớ lại nên chuyển nhà đến đây." Ronie thay Libby giải thích. Phòng khách lại chìm vào yên lặng.
"Nếu để nhà Volturi biết cả hai người và cô bé kia sẽ gặp chuyện lớn đấy." Emmet nghiêm túc nói, vẻ cợt nhả ngày thường đã biến mất.
"Không sao đâu, chúng ta chỉ cần giữ bí mật. Khi Zen nhớ lại thì thay phiên canh chừng con bé là được. Chúng tôi sẽ giúp hai người." Carlisle suy nghĩ rồi nói.
"Đúng thế, còn có cháu và Edward. Anh ấy có thể đọc được suy nghĩ của mọi người. Cô và chị Ronie đừng lo lắng quá." Alice an ủi.
"Cảm ơn mọi người." Libby cảm kích nhìn mọi người.
"Cảm ơn gì chứ. Cô và Ronie đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều khi gia đình tôi ở Luân Đôn. Phải rồi hai người định làm gì ở đây." Carlisle lảng sang vấn đề khác.
"Tôi và Ronie sẽ mở tiệm hoa, còn Zen tôi đã sắp xếp cho nó nhập học ở trung học Forks." Libby khẽ đáp.
"Bọn cháu cũng học ở đấy, cháu sẽ giúp cô trông chừng bạn ấy." Alice nhìn Libby và Ronie.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hoàn][Đn Twilight] Yêu
RomanceMột cô gái trẻ mồ côi cha mẹ. Không may gặp tai nạn giao thông. Đến khi tỉnh lại cô phát hiện mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Rồi bất ngờ còn có thêm một người mẹ và chị gái. Hơn nữa, họ không phải người thường...