Ôn nhu và ngốc nghếch - chap 15 (fanfic Lâm Phong Tùng x Trần Ổn)

1.9K 135 6
                                    


Tối hôm đó tại đoàn làm phim:
Chuyện Lâm Phong Tùng đi đi về về cũng không còn lạ gì. Mọi người chỉ chào hỏi qua loa rồi trực tiếp bắt đầu công việc, nhân lúc hắn còn ở Bắc Kinh mà quay tất cả những cảnh có Vưu Kỳ- nhân vật mà hắn đảm nhận.

- Cắt! Diễn lại đi! Cậu phải vỗ đầu Dương Mãnh một cái thật mạnh, rồi sau đó luôn miệng chửi bới, thái độ cũng phải tỏ ra khinh bạc. Nhưng sao trong ánh mắt cậu không có tí tự tin nào vậy?
Số là, đoàn làm phim đang thực hiện cảnh quay hội thoại giữa Vưu Kỳ và Dương Mãnh khi Bạch Lạc Nhân nghỉ học. Vưu Kỳ vì thích Bạch Lạc Nhân nên một lòng suốt ruột, muốn đi thăm tình đơn phương của mình. Nhưng Dương Mãnh lại có thái độ hờ hững với việc Bạch Lạc Nhân nghỉ học, vì cậu có quen biết với Bạch Lạc Nhân, lại thân thiết từ nhỏ nên không cảm thấy xa lạ gì tư tưởng của bố cậu ta, con trai hơi khó chịu trong người cũng có thể cho nghỉ. Nhưng Vưu Kỳ không biết, lại nghĩ rằng Dương Mãnh đang coi thường Bạch Lạc Nhân, tức giận mà mắng cậu một trận. Mà Dương Mãnh ở đây là ai, chính là tiểu bảo bối tiểu tổ tông của Vưu Kỳ- Lâm Phong Tùng. Hắn không có gan đánh cậu, cũng không có nỡ đánh. Lại còn phân đoạn nhìn thẳng vào mặt Trần Ổn, chửi những lời cực kì khó nghe. Lâm Phong Tùng không phải không có tác phong chuyên nghiệp. Nhưng đứng trước ánh mắt ngây thơ ủy khuất vì bị khi dễ, trái tim hắn bỏ cuộc vì phải gồng lên tỏ vẻ cứng rắn. Chị Sài hôm nay lại rất ôn nhu với Lâm Phong Tùng, khuyên nhủ đạo diễn:
- Đạo diễn, đạo diễn, diễn xuất phải xuất phát từ tâm hồn. Nếu mắng cậu ấy, cậu ấy cũng không thể làm tốt được. Chi bằng cứ từ từ.
Đạo diễn nghe xong cũng dịu lại, mặt không còn hằm hè. Lâm Phong Tùng dùng ánh mắt cảm kích nhìn Sài tỉ, rồi quay lại với vai diễn.
Hắn phải đánh, nhưng không thể, phải đánh, nhưng không thể! Lâm Phong Tùng đã niệm đi niệm lại câu đó đến cả trăm lần. Trời sinh hắn thê nô, ôn nhu làm cái gì chứ? Phải chăng có chút khí chất bad boy, thích bắt nạt người yêu, thích nhìn người yêu nước mắt lưng tròng có phải tốt hơn không? Trước khi bấm máy, Lâm Phong Tùng còn nắm tay Trần Ổn, chân thành khẳng định:
- Tôi thề, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đánh cậu. Sau này theo tôi về nhà, đảm bảo không bao giờ để cậu chịu nửa phần ủy khuất cùng tủi thân! Tôi thề!
Trần Ổn ngơ ngác. Có phải Lâm Phong Tùng vừa cầu hôn cậu không? Nhưng đạo diễn vừa hô "Diễn" thì một cú đau điếng tấp thẳng vào gáy Trần Ổn. Cậu nén đau mà diễn. Vì để đánh ra cú xuất thần này, Lâm Phong Tùng đã vượt qua cực hạn của một thê nô công rồi. Hắn không thể thực hiện lại lần nào nữa.
Đánh xong chưa phải là hết. Sau đó còn có đoạn chửi. Đánh có thể nhắm mắt đánh bừa, nhưng chửi thì không thể nhắm mắt chửi bừa được. Lâm Phong Tùng thực sự không thể tương tác nổi với ánh mắt của Trần Ổn mà ác ôn chửi cậu một trận ra trò. Đoàn làm phim đành nghĩ ra cách để Hoàng Cảnh Du ngồi trước mặt Lâm Phong Tùng diễn cảnh chửi, tới khi dựng phim sẽ chỉ ghép khuôn mặt hắn say mê chửi vào mà thôi. Lâm Phong Tùng quả nhiên làm tốt hơn hẳn. Hắn chửi trôi chảy, biểu cảm khinh thường tuyệt đối. Diễn đạt tới mức đạo diễn vừa hô cắt, Hoàng Cảnh Du vuốt mặt một cái mà đùa:
- Có phải cậu vẫn luôn bất mãn với tôi không? Bảo cậu chửi cậu liền chửi say mê như vậy. Rốt cuộc cậu sốt ruột thế nào mới có thể đợi đến ngày này?
Lâm Phong Tùng mếu máo chống đỡ những cái cù léc của Hoàng Cảnh Du. Trần Ổn ở đằng xa biểu cảm không vui lắm.

Tối hôm đó trong phòng nghỉ:
- Bé cưng, hôm nay sao vậy?
Lâm Phong Tùng choàng người sang bên Trần Ổn đang nằm quay lưng lại với hắn. Trần Ổn im lặng, Lâm Phong Tùng lại hôn lên lỗ tai cậu, khẽ thổi thổi khiến cậu nhột nhạt khó chịu mà lên tiếng:
- Đừng, ngứa lắm!
Lâm Phong Tùng cười:
- Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi.
- Đồ đáng ghét!- Trần Ổn đấm vào ngực Lâm Phong Tùng, hai giây sau lại xoa xoa ngay chỗ vừa đấm. Lâm Phong Tùng cũng không tính toán, hắn hỏi:
- Sao vậy? Không vừa ý chuyện sáng nay sao?
Trần Ổn gật gật. Cậu cảm giác như tình cảm của bọn họ làm ảnh hưởng tới đoàn làm phim. Nếu Lâm Phong Tùng không sủng cậu như vậy, đoàn làm phim đã không phải quay đi quay lại nhiều lần. Tuy mọi người không nói ra, nhưng Trần Ổn cũng ngại.
- Thực sự,... nhìn cậu thực sự rất khó phát tiết mà chửi rủa. Cậu làm tôi không nỡ.- Lâm Phong Tùng thật thà phân bua.
- Có gì mà không nỡ chứ? Là ai cũng sẽ làm được thôi.- Trần Ổn cau mày.
Lâm Phong Tùng cũng bắt đầu khó chịu:
- Là ai thì cũng không phải là tôi. Sao có thể so sánh như vậy!
Trần Ổn cao giọng:
- Chẳng phải cậu làm thế sẽ khiến mọi người ghét chúng ta sao? Tình cảm riêng tư làm ảnh hưởng đến công việc, cậu không thấy như vậy rất vô vị sao? Tôi không cần cậu thương hoa tiếc ngọc mà không dám đụng vào tôi! Tôi cũng không phải đàn bà!
Lâm Phong Tùng ban đầu cũng định dỗ dành, nhưng thấy thái độ ngang bướng của Trần Ổn, hắn mất kiên nhẫn mà nạt:
- Cậu cái gì cũng bảo tôi coi cậu là đàn bà mà đối đãi. Tôi là yêu chiều cậu nên mới vậy. Dù cậu là đàn ông hay đàn bà, chỉ cần là người tôi yêu tôi đều đối xử như thế!
Trần Ổn hống hách, bị cơn giận làm mờ lí trí, chỉ muốn hơn thua với Lâm Phong Tùng:
- Người cậu đối xử dịu dàng đâu phải có mình tôi? Cả Châu Du Đồng, cả người hâm mộ ở trường của cậu, cậu cũng đều dịu dàng. Nói vậy cậu cũng yêu cả bọn họ sao?
Lâm Phong Tùng đau đầu, lấy tay day day trán:
- Trần Ổn! Đừng có vô lí như vậy! Tôi chiều cậu nên cậu hóa điên sao? Cái gì cũng vơ vào để ghen tuông. Cơ bản, những chuyện tôi làm với cậu chưa bao giờ làm với họ. Cậu còn muốn gì nữa? Hay tôi phải đánh cậu thì cậu mới vừa lòng? Cậu muốn tôi đánh cậu lắm phải không?
Trần Ổn cũng bắt đầu gào lên:
- Đúng! Sao lúc làm việc cậu không như bây giờ? Cứ thế mà phát tiết, thẳng thừng chửi tôi như vậy, tôi cũng không bị người ta nhìn bằng ánh mắt kì thị.
- Cậu hối hận sao? Hối hận vì yêu đàn ông sao?- Lâm Phong Tùng bị lời này chọc giận thật sự, vùng ra khỏi chăn, bước xuống giường như muốn rời khỏi.
Trần Ổn mạnh miệng mà không suy nghĩ:
- Hối hận! Hiện tại tôi hối hận vì chấp nhận yêu một tên đần như cậu. Có vài câu chửi cũng không thể nói, đến khi không có ai lại ra oai hống hách! Cút! Cút luôn đi! Chẳng phải thân với Châu Du Đồng lắm sao? Ra ngoài đó tìm cô ấy tâm sự, nếu thấy hợp thì yêu nhau luôn đi, để tôi đỡ phiền!
Lâm Phong Tùng không kìm chế nổi mà ném vỡ điện thoại. Một khi bản tính trẻ con nổi lên, không ai là người muốn kìm hãm cái tôi của mình lại mà tìm hướng giải quyết, chỉ một mực gào lên rằng đối phương sai rồi. Đôi lúc, những người trưởng thành còn có thể mắc phải sai lầm đó, trong lúc tức giận mà lỡ lời, huống hồ cả Trần Ổn và Lâm Phong Tùng tuổi đời vẫn còn quá trẻ. Hắn nóng nảy chửi bậy một câu, mặc áo khoác rồi bỏ đi, trước khi đi còn sập cửa rất mạnh:
- Con mẹ nó cậu cứ ngồi đó mà bướng!
Trần Ổn nhìn Lâm Phong Tùng bảo đi là quả nhiên đi thật. Cậu nghĩ lại lời mình nói có chút quá đáng, cũng có chút vô lí. Nhưng lúc đó chỉ mải cãi, đâu có kịp suy xét đúng sai. Trần Ổn từ từ tụt đầu vào trong chăn, bặm môi thở dài. Cãi nhau mất rồi, những ngày xa nhau, rõ ràng còn rất nhớ nhung, bây giờ lại cãi nhau... Tại sao lại ngu ngốc như vậy, bản thân cậu cũng rõ hôm nay Lâm Phong Tùng có chuyện không vui kia mà?

Ôn nhu và ngốc nghếchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ