Nạp Lan Như Nguyệt cùng Long Nhất đã trải qua rất nhiều sóng gió, từ khi hành lễ tại Đằng Long thành chưa từng xa nhau, tự nhiên phải đối mặt với biệt ly, sao có khả năng không bàng hoàng cho được? Chỉ là lúc này nàng đã không còn có thể là một thiếu nữ vô ưu vô lo đi theo tình lang chu du khắp nơi được nữa rồi, trên vai nàng gánh vác cả một đế quốc to lớn, sự ấm no hạnh phúc của vô số bách tính đều cần nàng quan tâm tới, Hoàng đế thật sự cũng không phải dễ làm.
Long Nhất vừa nhìn thấy vẻ mặt thê lương của Nạp Lan Như Nguyệt, khẽ than một tiếng ôm Nạp Lan Như Nguyệt vào lòng, trong lòng không khỏi nghĩ suy, bản thân mình có phải quá ích kỷ hay không, đem cả một quốc gia cho một mình nàng gánh vác.
Nạp Lan Như Nguyệt tựa vào lồng ngực ấm áp của Long Nhất, tâm tình từ từ bình ổn trở lại, nàng nhẹ giọng nói: "Thiếp biết sớm muộn chàng cũng sẽ ly khai, chỉ là không nghĩ lại nhanh đến như vậy".
Hai người lẳng lặng ôm nhau, lúc này thời gian tựa như ngừng lại. Ly biệt luôn luôn có chút thương cảm, bởi vậy Long Nhất rất không thích loại cảm giác này. Tự dưng, Long Nhất không khỏi tưởng nhớ đến chia tay Hồng nương tử đã lâu, có lẽ chỉ có trong tâm không có sự trói buộc giống như nàng thì mới có thể ra đi tiêu sái như vậy.
"Phu quân, chàng quay về Đằng Long thành hay là đi Ngạo Nguyệt đế quốc?" Một lúc lâu sau, Nạp Lan Như Nguyệt hỏi.
"Về Đằng Long thành, sự việc ở Ngạo Nguyệt đế quốc thì Bắc Đường Vũ có thể giải quyết được, ta tin tưởng nàng ấy" Long Nhất không chút do dự nói, Bắc Đường Vũ tựa như cánh tay phải của hắn, cho tới bây giờ hắn cũng chưa từng nghi ngờ năng lực của nàng.
Nạp Lan Như Nguyệt gật gật đầu, ánh mắt có chút biến ảo, nói thât ra, nàng thực sự rất hâm mộ Bắc Đường Vũ, chỉ bởi vì Long Nhất nói đến Bắc Đường Vũ bộ dạng thản nhiên như không tựa hồ ngữ khí không chút lo lắng. Nhưng nàng lại có thể thấy Long Nhất đối với Bắc Đường Vũ cực kỳ tín nhiệm. Nàng âm thầm phát thệ, sẽ có một ngày, nàng cũng sẽ trở thành một nữ nhân như vậy trong lòng Long Nhất, vì Long Nhất mà tranh đoạt thiên hạ.
Cùng Nạp Lan Như Nguyệt tại trong thư phòng ôn tồn một hồi, Long Nhất liền quay về bên trong tẩm cung, lúc này Nạp Lan Như Mộng cũng đã cùng Lưu Ly quay trở về, đang cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện, mà Nữu Nhi vẫn còn đang ngủ say.
"Tỷ phu, huynh mau qua đây. Lưu Ly đang muốn kể cho muội nghe truyền thuyết về biển cả" Nạp Lan Như Mộng nhìn thấy Long Nhất liền hưng phấn hô to gọi nhỏ.
"Ha ha, tiểu nha đầu này, lại vẫn cứ quấn quít lấy Lưu Ly tỷ tỷ của ngươi, dạo chơi cả ngày trời, ngươi không mệt chẳng lẽ người khác cũng không mệt sao?" Long Nhất cười cười đi tới véo mũi Nạp Lan Như Mộng, Lưu Ly lên đất liền thời gian không lâu, khó tránh khỏi có chút không thích ứng kịp.
"Thế à, vậy Lưu Ly tỷ tỷ, tỷ cùng muội về phòng muội nghỉ ngơi đi" Nạp Lan Như Mộng nói xong liền kéo Lưu Ly đi.
"Ấy ấy, ta nói nha đầu ngươi nghe này, Lưu Ly với tỷ tỷ của ngươi đều là nữ nhân của ta, nghỉ ngơi đương nhiên là ở đây rồi" Long Nhất cười nói.