Chap 20

670 34 24
                                    

Có những nỗi đau rõ ràng đã biết trước, nhưng khi nó ập tới vẫn khiến trái tim đau đến ngừng đập...

--------------------------------------------------------

Đêm hôm đó ngoài trời tuyết rơi dày, tháng 1 cảm giác lạnh giá vẫn bao phủ cả thành phố. Mọi hôm bất cứ khi nào Tiểu Băng đặt lưng nằm xuống giường cô đều ngủ liền đến sáng, vậy mà hôm nay lại giật mình tỉnh giấc. Chẳng biết bản thân đã đạp chăn ra từ lúc nào mà cả người nằm cuộn tròn trên giường, toàn thân đều lạnh toát. Cô cau mày ngồi dậy đưa tay gạt lớp mồ hôi mỏng phủ trên góc trán, chẳng hiểu sao tim đập nhanh tới bất thường.

Tiểu Băng ngồi ngây người trên giường hồi lâu cố gắng nhớ lại hình ảnh gì đó đã lướt qua trong giấc mơ vừa dứt, chuyện gì đáng sợ đến vậy. Đồng hồ điện tử trên đầu giường hiện con số 04:30. Cô thở dài cố gắng xua đi cảm giác bất an trong lòng, tự vòng tay ôm lấy đôi vai căng cứng của mình. Vơ lấy chiếc áo khoác mỏng ở cuối giường mặc lên người, cô đi chân trần ra phòng bếp rót một ly nước nóng. Cảm giác ấm áp trong lòng bàn tay làm cô thoải mái hơn một chút.

Bầu trời bên ngoài vẫn tối mịt, trên tấm kính lớn ngoài phòng khách phủ một lớp sương mờ, tuyết vẫn rơi không ngừng nghỉ. Mấy tiếng nữa mới sáng...

Tiểu Băng quay lại phòng ngủ chỉnh nhiệt độ điều hòa cao lên rồi cởi áo khoác chui lại vào trong chăn. Vốn nghĩ chỉ nằm một lát là có thể ngủ lại ngay, không ngờ cô cứ mở mắt như vậy nhìn lên trần nhà suốt mấy tiếng đồng hồ. Mãi cho tới khi tiếng chuông cửa vang lên liên hồi cô mới giật mình thu lại ánh nhìn của mình.

"Tiểu Băng, mở cửa cho chị mau!"

"Tiểu Băng,..."

Tiếng chị Tiêu vang lên gấp gáp, cô liếc qua đồng hồ, mới bảy giờ sáng. Tiểu Băng vội vàng xuống giường khoác áo rồi chạy ra mở cửa. Chị Tiêu gần như lao vào nhà.

"Sao lại đổi mật khẩu rồi?!" Chị ấy gắt lên.

"À... hôm qua em thấy có người lảng vảng bên ngoài hành lang không yên tâm nên mới đổi, em quên chưa nói với chị..." Cô hơi ngạc nhiên vì phản ứng của chị.

"Em xem tin tức chưa?" Chị Tiêu cau mày hỏi cô.

Trái tim cô nhảy lên một nhịp, lo lắng hỏi:

"Chuyện... chuyện gì ạ?"

"Có người chụp được ảnh Dương Dương và em hẹn hò ở bên ngoài rồi!" Chị ấy vừa nói vừa mở điện thoại đưa cho cô "Cũng may bức ảnh không rõ mặt em, nhưng bây giờ trên mạng cũng vô cùng hỗn loạn."

Cô run rẩy nhận lấy điện thoại. Bức ảnh được đăng lên weibo cách đây nửa tiếng, lượt chia sẻ đã lên tới mấy triệu, khắp nơi đều có. Chính là ngày hôm qua cô cùng anh đi ăn ở hội quán. Dưới góc độ này chỉ nhìn thấy tấm lưng và một bên sườn mặt rất nhỏ của cô, người khác tuyệt đối không thể nhận ra người con gái đó là ai. Trong khi Dương Dương lại hoàn toàn lọt vào ống kính, còn thấy được bàn tay anh đang nắm tay cô nở nụ cười. Người đăng ảnh viết rất rõ ràng còn tag tài khoản weibo của anh, chị Nguyên và giám đốc Khải:

[Longfic] [Dương-Khanh] Can Đảm Yêu AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ