Chap 13: Câu chuyện về Kazemaru và Kirino

1.2K 34 7
                                    

Kirino Ranmaru - một cô tiểu thư giàu có với đầy đủ mọi thứ: sắc đẹp, gia tài,... Nhưng cô mãi chìm trong bóng tối vì sự chia rẽ của gia đình. Ba cô là một thằng nát rượu. Ông ta hay đi uống say xỉn rồi về nhà đập vỡ đồ đạc, thậm chí còn thẳng tay đánh mẹ cô. Vì không chịu được nên mẹ cô lâm bệnh rồi mất. Kirino trở thành mục tiêu giải tỏa của ông ta. Mỗi ngày, cô đều nhận những trận đòn đau, có khi còn bị bắt nhịn đói. Sau hai năm sống như sống dưới địa ngục, cô được giải thoát vì ba cô chết. Ông ta mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Vậy mà, những kí ức về việc bị hành hạ vẫn in đậm trong trí nhớ của cô. Thành ra, Kirino suốt ngày giam mình trong phòng và những lúc đi ngủ, cô đều mơ thấy ác mộng.

Cho đến khi cô gặp một người - người có thể thay đổi cả cuộc đời cô. Như một cơn gió ấm áp, anh đến bên cô, dịu dàng chăm sóc, bảo vệ cô. Anh - Kazemaru Ichirouta, chỉ là một chàng trai bình thường. Nhưng không hiểu sao, anh đối với cô lại có một sức hút lớn. Anh ấm áp, dịu dàng, nhiều lúc bảo thủ nhưng vẫn luôn quan tâm đến cô. Gặp anh, cô như tìm lại ánh sáng của mình. Và rồi, cô nhận ra mình đã yêu anh lúc nào không hay.

Anh đã rất ngạc nhiên khi cô tỏ tình với mình. Ngạc nhiên đến nỗi không tài nào nói được. Cô mím môi. Chắc hẳn anh đang nghĩ cô bị điên. Vậy mà anh lại mỉm cười. Đáp lại lời tỏ tình của cô là một nụ hôn, thay cho sự đồng ý. Cô vui lắm! Và chính anh cũng vậy.

Anh và cô yêu nhau được ba năm, còn tính đến việc làm lễ cưới. Nhưng có ai ngờ, một tai họa ập đến. Anh mất bởi một tai nạn xe nghiêm trọng. Cô đã rất shock vì sự ra đi của người con trai mình yêu. Cô khóc rất nhiều. Cô nhớ anh. Vậy tại sao anh nỡ bỏ cô ở lại một mình. Mất anh, cô như mất đi ánh sáng và chìm trong bóng tối lần nữa.

Vào ngày tổ chức đám tang cho anh, cô đã không đến dự. Cô sợ mình sẽ không tự chủ được hành động của bản thân mình khi thấy anh nằm im trong cỗ quan tài và bị chôn dưới đất. Sau đám tang, người ta gửi cho cô một lá thư. Mở nó ra xem, cô bật khóc.

" Gửi Ranmaru - vk yêu!

Có lẽ lúc em đọc bức thư này thì anh đã không còn nữa. Một người họ hàng đã viết nó theo yêu cầu của anh, và đây là những gì anh muốn nói cho em biết, Ranmaru à! Em là một cô nhóc mít ướt dù bên ngoài luôn tỏ ra ương bướng, lạnh lùng. Anh yêu tính cách dễ thương đó của em. Ngày đầu tiên gặp nhau, em đã va vào cô bạn cùng lớp của anh và bị mắng. Em đã khóc vì sợ. Anh thật chẳng biết phải làm gì ngoài việc dỗ em nín khóc. Và từ đó, ta quen nhau. Em suốt ngày bám lấy anh không dời nửa bước. Lúc anh hỏi em rằng em sợ gì sao thì em lắc đầu. Anh biết về gia cảnh của em và anh hiểu điều đó. Cho đến khi em tỏ tình với anh. Lúc ấy, mọi thứ xung quanh anh như sáng lên. Anh đã rất ngạc nhiên và vui mừng vì em nói em yêu anh. Lúc ấy, anh vui đến mức không tài nào nói được, và anh đã hôn em để đáp lại. Anh vui lắm Ranmaru à!

Em là một cô gái xinh đẹp, hơn nữa lại còn là một tiểu thư. Nhưng khác với lũ tiểu thư nhà giàu khác, em chưa bao giờ đòi bất cứ thứ gì đắt tiền. Mỗi lần anh hỏi em thích gì, em chỉ nói em thích được ở bên anh. Lúc anh mua tặng em cái vòng cổ, em nhất quyết phải đòi anh mua thêm cái nữa, giống như thế. Lúc đầu anh chả hiểu gì cả nhưng rồi mới nhận ra, em muốn anh là của em. Anh đã hạnh phúc khi nhận ra điều đó. Anh chỉ mong mình có thể ở bên em mãi mãi. Nhưng có lẽ là không được rồi.

Ranmaru à, khi em đọc bức thư này, hãy nhớ một điều rằng: ANH YÊU EM VÀ SẼ CHỈ YÊU MỘT MÌNH EM THÔI! MÃI MÃI LÀ NHƯ THẾ!!!

Người gửi

Kazemaru Ichirouta."

Kirino khóc. Cô yêu anh và cô muốn được ở bên anh. Như nghĩ ra gì đó, cô bước vào phòng. Cầm con dao trong tay, cô đâm thẳng nó vào ngực mình. Kirino ngã xuống nhưng gương mặt cô lại hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô mỉm cười. Đám tang của cô được tổ chức ngay sau đó. Và cô được chôn cất bên cạnh anh - người cô yêu.

" Ichirouta à! Nếu không thể ở bên nhau thì đợi nhau ở kiếp sau anh nhé! Em yêu anh rất nhiều!"

Fanfiction Inazuma Eleven And Inazuma Eleven GoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ