- Sao cậu không ra ngoài chơi với mọi người đi? - Từ đâu ló ra trước mặt Sakura một cái đầu nhỏ bé với mái tóc hạt dẻ rối bù xù chẳng khác nào một chiếc tổ quạ trên đầu.
Dù hơi bất ngờ và ngạc nhiên nhưng cô bé vẫn trả lời câu hỏi của cậu bé mới chuyển đến lớp học của mình vào sáng hôm nay:
- Tớ không thích - Cô nhóc bĩu môi - Mà đằng nào mọi người cũng có chịu chơi chung với tớ đâu mà.
Sakura vừa nói vừa đung đưa cái xích đu trong sân trường mẫu giáo. Cô nhóc nhìn xuống đất với vẻ mặt hơi buồn pha thêm một chút sự dỗi hờn của những đứa con nít.
- Vậy tại sao mọi người lại không chơi với cậu? - Cậu bé ấy cũng thả người trên chiếc xích đu bên cạnh và hỏi thăm cô.
- Tại tớ lỡ tay đánh một bạn trong lớp - Sakura nói với một vẻ bực dọc - Cậu ta phá hoại đồ chơi thế mà cô giáo không phạt cậu ta. Tớ bực quá nên đi ra bảo vệ nó. Thế mà cuối cùng người bị mắng lại là tớ. Cậu thấy có bực không cơ chứ?
Cô nhìn sang bên phải chỗ cậu bé đang ngồi. Mắt cậu ấy sáng lên và nhìn thẳng vào Sakura.
- Ngầu thật đấy!!
- Hể?!
- Ngầu hết sức luôn! Thế thì mọi người phải quý cậu hơn chứ!
Sakura nghe vậy ngay lập tức dẹp cái bộ mặt bực bội qua một bên và cười toe toét với cậu bạn mới:
- Đúng rồi nhỉ! Vậy thì một ngày nào đó tớ sẽ trở thành một người mà ai gặp cũng phải quý cho mà xem! Cứ chờ đấy nhá!!
- Ừm, tớ sẽ chờ - Cậu bé cũng cười đáp lại - Đúng rồi, cậu tên là gì nhỉ?
- Sakura. Kinomoto Sakura. Còn cậu?
- Tớ là Li Syaoran. Rất vui khi được gặp cậu.
- Tớ cũng vậy.
Cô nhóc mỉm cười tinh nghịch trở lại.
- Vậy thì... chúng ta có thể làm bạn... được chứ?
Còn cậu thì lẽn bẽn mở lời kết bạn.
- Đối với tớ, ai đang nói chuyện với tớ thì sau 5 phút nói chuyện đã là bạn của tớ rồi.
- Thật chứ? - Mặt cậu bé sáng bừng lên.
- Thật đấy.
- Vậy thì may quá, cậu sẽ là người bạn đầu tiên của tớ khi tớ mới chuyển đến!
- Hì hì - Cô bé nhe răng ra cười một cách vui vẻ.
- Vậy ta ra ngoài chơi đi chứ!
Cậu bé thân mật cầm tay cô bé kéo cô ra khỏi xích đu để cùng nhau nô đùa trong bầu trời đầy những bông tuyết trắng xóa đang rơi xuống sân chơi của một ngôi trường mẫu giáo nhỏ trong thị trấn.
Cả hai đã vui chơi hết sức mình cho đến khi hai người mẹ hiền hậu của cả hai cô cậu đến đón họ về. Kết quả của cuộc vui chơi đó là ngay sáng hôm sau, có hai tờ đơn xin phép nghỉ học vì ốm được đưa đến cho cô bảo mẫu trong lớp.