Chap 5:Đặt chân tới nơi

850 46 12
                                    

Sakura vừa bước chân xuống khỏi cái nơi mà cô cho là nó kinh khủng nhất đời cô.Cô bị say xe ,là say xe đó nhưng mà có anh ta ở bên cạnh không lẽ cô lại nôn vào áo anh ta à không được mất thể diện của con gái quá.Thôi thì ít ra cô cũng chợp mắt trong thời gian đi xe mà,thôi thì cũng nhờ anh ta mà cô được ngủ ngon như vậy,bờ vai của anh ta làm cô thật là dễ ngủ à,thoải mái quá.Trong khi còn trong trạng thái lảo đảo thì anh đã mang đồ tới cho cô,cô cố gắng gập người xuống cúi đầu mà cảm ơn anh ta

Vừa đúng lúc đạo diễn Bong vừa xuống tới nơi,trên tay đạo diễn cầm cả chùm chìa khoá phân chia cho đoàn làm phim.Đạo diễn vui vẻ hứng khởi tuyên bố với cái chìa khoá cuối cùng sau khi phát cho mọi người:

-Tôi sẽ ngủ cùng phòng với cô Sakura

Sakura thì đang mệt rồi lấy đâu ra sức mà ngạc nhiên nữa chứ,cô đã đi theo bóng của đạo diễn nói vậy chứ cô cũng chẳng biết là bóng của ai cả.Vừa nghe thấy tiếng mở cửa cô đã đi à không lăn lông lốc đến giường ,thả mình rơi tự do trên triếc giường êm ấm và mềm mại.Đạo diễn thấy thế chỉ lắc đầu khoanh tay dựa cả người vào cánh cửa phòng .Lúc sau,đạo diễn đóng cửa phòng rồi lao ra ngoài như tên bắn(như con điên) đến chỗ mọi người để tập hợp .Trong lúc đó,cô vẫn còn mơ màng trong giấc mộng êm đềm thì đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên.Cô nhăn mặt,giờ này ai mà quá giấc ngủ của cô chứ,quá đáng.Tuy vậy nhưng cô vẫn nhấc máy lên để nghe,vừa kịp mở máy một giọng nói lo lắng bên kia đã vang lên:

-Sakura em đi đâu thế hả???Anh tính đi công tác nhưng công ty lại hoãn rồi

Sakura bần thần,giật mình ngồi dậy,ái ngại đáp:

-Em xin lỗi ,em đang đi biển với đoàn phim ...

-Cái gì?vậy em cho anh ở đâu,nhà trọ hay khách sạn em là người cầm chìa khoá mà

-A,hay là anh đến nhà chị Nakuru ở tạm đi,em chắc chắn chị ấy sẽ rất vui mà chào đón anh đó-Sakura nở một nụ cười nham hiểm

-Được rồi chỉ lần này thôi đấy-Touya từ đầu dây bên kia mặt méo xẹo đáp lại

Sakura sau khi tắt máy thì vươn vai rồi tỉnh dậy.Cô ngồi dậy vừa nghĩ đến chuyện đi tìm đoàn phim.Cô khoác tạm chiếc áo mỏng vào rồi đi ra bãi biển gần khách sạn nhất.Vừa đặt chân tới nơi,đạo diễn đã vẫy tay cô ,hét lớn giữa biển.Cô ái ngại tiến lại gần đạo diễn rồi kiếm chiếc ghế ngồi tạm.Lý do vì sao cô không bơi?Vì cô ngại lắm,mặc đồ tắm giữa nhiều người như thế này,nhất là với anh ta hơn nữa tắm xong phải còn khâu tắm tráng nữa,lười lắm.Xong rồi cô lại nằm ở đấy tự dưng cô thấy mình lười hết mức ai đi biển chỉ có nằm ,nằm và nằm ngủ không?Tất nhiên là có rồi,là cô đó .Cười thầm trong bụng ,cô ngước nhìn lên bầu trời.Bầu trời hôm nay thật là đẹp quá,rất thoải mái à,chắc ông trời không phụ lòng cô nên mới cho như thế chứ hồi bé cô đi đâu cũng mưa suốt à~~Đột nhiên cô thấy đạo diễn Bong đứng dậy nói:

-Trời đẹp thế này...

Mọi người gật đầu cùng nhùn đạo diễn

-Vậy sao chúng ta không đóng phim ở đây nhỉ?

Mọi người thở dài ngao ngán nhìn đạo diễn.Có những tiếng nói thất vọng :

-Đạo diễn à đi chơi mà

[Shortfic]Diễn viên-mối tình đầu tiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ