Ngày 25 tháng hai năm 2016
Hết ngày hôm nay là tôi chính thức bước sang tuổi 17. Nói thật là tôi cũng chẳng mong đợi gì cho cái sinh nhật năm nay. Tôi dám cá rằng nó sẽ là một buổi sinh nhật nhạt nhẽo, không có lấy một lời chúc mừng của mấy đứa bạn, chỉ là một buổi sum họp nho nhỏ với gia đình nhưng tôi cũng chẳng thân với họ lắm. Tôi có tính cách khá nhút nhát và trầm lặng nên phải khó lắm thì tôi mới có thể quên được cuộc sống mới bên nước Mỹ này.
Người ta nói nước Mỹ là một đất nước tự do nhưng theo những gì tôi cảm nhận thì đó là một đất nước của một chuỗi lặp lại. Ngày nào cũng như ngày nào, sáng 6 giờ 30 thức dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng sau đó vác cặp đi học. Ở trường cũng đâu khá hơn là bao, ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại 5 môn học chán ngắc, này nhé tiết một thì lao vào phòng vẽ tuy mẹ nói là tôi có năng khiếu vẽ nhưng cũng chỉ là vẽ chơi thôi chứ thật ra tôi cũng không thích môn ngày cho lắm. Tiết hai thì phải lảm nhảm với những con số nhưng đây lại là môn học tôi thích nhất. Tiết ba chán nản với môn lịch sử, tiết bốn thì lại ngấu nghiến học vật lý có lẽ đây là môn tôi ngán nhất. Hết tiết bốn là cái giờ mà chúng ta mong đợi nhất đó là giờ nghỉ trưa nhưng sau cái giờ thoải mái đó thì sẽ là một địa ngục đối với tôi đó là hai tiết cuối, tôi phải nhồi nhét một mớ từ vựng tiếng anh và phải đọc những quyển sách nhàm chán. Trong lớp thì tôi nghĩ tôi cũng thuộc vào dạng con ngoan trò giỏi vì trong lớp ngoài ngủ gật và chơi game trong giờ học ra thì tôi ngồi im thin thít chẳng bao giờ nói chuyện với bất kì ai ngoại trừ lúc cần thiết. Các bạn nghĩ tôi ít nói, tiết kiệm lời? Sai! Nếu các bạn nghĩ vậy thì đó là một sai lầm tai hại, vì vào một thời điểm nào đó trong năm, vào cái lúc cái tính cách điên điên khùng khùng trong tôi trỗi dậy thì tôi nói như một con chim sáo nói không biết mệt mà có lẽ cái tính cách đó chỉ bộc phát khi tôi ở cùng con bạn thân chi cốt và cũng là bạn thủa nhỏ nhưng bây giờ thì nó đang ăn ngủ nghỉ ở Việt Nam và với ước mơ kế nghệp cái nghề bác sĩ gia truyền của gia đình nó. Mỗi lần ở cùng nó là hai con lại tám với nhau hết chuyện trên trời lại đến dưới đất hết chuyên quá khứ lại đến hiện tại hết chuyện trong phim lại đến ngoài đời ( mà nhân đây tôi xin nói luôn là hai đứa tôi là hai con nghiện Anime nói chính xác hơn là một otaku chính hiệu) nói chung là lúc tôi ở với nó là đó sẽ là một câu chuyện không có điểm dừng. Nhiều lúc hai đứa như hai con khùng, tôi nhớ có lần cả hai ngồi xem bói trên "zenquiz.com", có một cái nói về "bạn là ai trong S.A.O" khi làm xong thì nó là nhân vật chính Kirito còn tôi là Asuna rồi bắt đầu từ đó hai con bắt đầu gọi nhau vợ vợ chồng chồng như hai con less.
À mà sao tự nhiên lại chuyển sang đề tài chuyện tôi với con bạn thân của tôi vậy. Thôi chở về với vấn đề chính, cái chuỗi lặp lại của tôi cứ thế tiếp tục. 2 giờ 25 đó cũng chính là thời khắc giải thoát tôi khỏi cái địa ngục kia và trở về với thiên đàng. Nhưng trước khi đến được thiên đang thì phải trải qua một số thử thách khắc nghiệt. Không giống như bao người khác có cha mẹ đưa đón, tôi phải lết bộ về nhà với cái nắng oi bức của buổi trưa. Tôi lết xác đi từng bước với cái headphone và chiếc điện thoại. Vừa đi vừa hát ầm làm mọi người nhìn tôi như một con thú lạ, đến cả con chó trong nhà khi nghe thấy tiếng hát trời phú của tôi thì không lần nào là nó không sủa có lần không biết hôm đó trời nóng qua hay sao mà nó sủa dữ hơn mọi ngày, mọi lần nó chỉ sủa vài cài là ngưng hẳn nhưng lần này nó lại sủa không ngừng nghỉ. Nó còn trèo lên hàng rào để ngắm nhìn nhang sắc có một không hai của tôi ( mà hình như tôi tự tin hơi quá)
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Kí Tuổi 17
Short StoryKhông biết nói gì vì mình giới thiệu giở lắm. Nếu các bạn đã đọc sách " cho tôi một vé đi tuổi thơ" của Nguyễn Nhật Ánh thì mình nghĩ truyện của mình cũng na ná như vậy. Bây giờ mình cũng chưa biết truyện của mình thuộc thể loại gì, có gì các bạn...