CHƯƠNG 1. GẶP MẶT

497 28 0
                                    

     * Trước hết thì trên kia là trailer của một short fic khác của mình. Nếu có nhã hứng thì mời bạn nhấp vô đọc nhé :>

CHƯƠNG 1.

Chuyến xe buýt cuối ngày nặng nề lăn bánh.

     Jinhwan kéo khóa áo khoác lên sát chiếc mũi ửng đỏ rồi bước vội xuống hàng ghế cuối. Như thường lệ, cậu ngồi một mình, và rút earphone ra nghe nhạc.

     Buổi đánh giá định kì của đội cờ kết thúc muộn. Không tốt lắm. Và ngay bây giờ đây thì cậu đang một mình về kí túc trên chiếc xe buýt trống trơn. Trời cũng vừa bắt đầu mưa nữa. Tệ thật...

     Đang mải nghĩ mông lung đến đó thì xe buýt dừng lại ở trạm kế. Một cậu trai trẻ nhảy phóc lên xe, chiếc áo sơ mi trắng đồng phục và mái tóc bông xù còn đang lấm tấm nước.

     Mặc trên xe còn đầy ghế trống, bằng cách thản nhiên nhất, cậu học sinh lẳng lặng bước xuống ngồi cạnh Jinhwan.

- Bạn là người của Cao Trang Kì à? – Cậu học sinh cất tiếng hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào tấm thẻ kì thủ mà Jinhwan đeo trước ngực.

- ... Phải, tôi là người của Cao Trang Kì. Và tôi là tiền bối đó, cậu học sinh... - Jinhwan rút tai nghe, khẽ xoay người sang, khóe miệng khẽ nhếch lên cười – Kim Hanbin?... – Cậu nheo nheo mắt, liếc nhìn bảng tên đen nhỏ thêu trên ngực áo người đối diện.

     Cậu học sinh im lặng thay cho sự xác nhận. Ánh mắt toát lên chút ngông nghênh, ngạo nghễ.

- Nhưng khoan... cậu, cũng là kì thủ? – Jinhwan cất tiếng hỏi. Bởi lẽ nếu không phải, thì cậu ta đã chẳng thể nhìn ra tấm thẻ mà anh đang đeo là của Cao Trang Kì.

- Tôi không phải người của Thanh Đằng.

     Jinhwan bật cười. Thanh Đằng là phái cờ công khai đối đầu với phái Cao Trang của cậu. Nhưng vậy, thì có liên quan gì...

- Tôi... – Không để Jinhwan phải suy nghĩ thêm nữa, Hanbin nói tiếp – ...muốn trở thành kì thủ của Cao Trang. Rất muốn.

      Jinhwan lẳng lặng nở một nụ cười, định bụng buông ra một lời chê trách chàng trai kia ngông nghênh kia. Nhưng, chỉ trong một thoáng, cậu nhận ra ánh mắt kiên định đến đáng gờm của người đối diện.

- Cậu chắc chứ?

- Hãy giúp tôi.

- Gì cơ?! - Jinhwan chau mày - Cậu học sinh, cậu lạ lùng quá rồi đấy...

- Tôi đang nghiêm túc mà. – Hanbin nói, ánh mắt vẫn không hề lay lạc.

     Jinhwan lưỡng lự, luẩn quẩn vài dòng suy nghĩ rời rạc trong đầu. Rồi, bằng tất cả tâm thế và tinh thần của một kì thủ Cao Trang, cậu buông lại một câu:

- Vậy hẹn cậu chiều mai tại Grand Dé, tôi muốn xem chí khí của cậu lớn đến nhường nào...

     Rồi cậu nhảy khỏi xe, biến mất hút vào con hẻm dẫn đến khu kí túc... Xe lại tiếp tục lăn bánh, Hanbin ngồi tựa người vào ghế sau, nhìn bóng chàng trai khuất dần trong màn đêm, miệng lẩm nhẩm:

- Tôi luôn sẵn sàng mà, Kim Jinhwan...

***

Grand Dé.

     Quán trà nhỏ lùm xụp dưới tán lộc vừng lốm đốm.

     Jinhwan nhìn cậu chàng đối diện, khe khẽ cười:

- Cậu cũng uống lục trà sao?

     Hanbin chầm chậm mân mê quân cờ vây đen nhánh, đặt cái cạch xuống mặt bàn cờ gỗ bóng nhoáng:

- Bắt đầu thôi nào...

     Tiếng đồng hồ khô khốc chầm chậm vang lên đều đều giữa không gian thinh lặng của quán trà. Gần ba tiếng đã trôi qua. Jinhwan khẽ nhếch môi cười rồi ngả người ra sau ghế.

- Quả là người của Cao Trang có khác... - Hanbin nói, mắt vẫn vô hồn nhìn vào thế cờ áp đảo của người đối diện.

     Jinhwan khẽ nghiêng nghiêng đầu, thầm cười tủm trong lòng. Phải, tôi là Kim Chân Hoan lục đẳng của Cao Trang kia mà...

- Dẫu sao thì, cậu cũng khá đấy cậu học sinh! Không nhiều người có thể ngồi lâu vậy với tôi đâu... Nhất là khi cậu còn chưa là kì thủ chuyên nghiệp...

- Vậy anh sẽ giúp tôi chứ?

- Hmm... Giúp ấy à... Tôi cũng không chắc lắm liệu mình có làm được gì cho cậu không. Nhưng nếu gặp khó khăn gì đó, cứ nói với tôi...

     Jinhwan nói, rồi nhấp tách lục trà nguội ngắt đã vơi đi quá nửa. Cậu học sinh kia, thật đáng để trông đợi mà...

     Hanbin xoay xoay tách trà của cậu trong tay, miệng mấp máy chực nói lời cảm ơn, nhưng có lẽ vài ý nghĩ cao ngạo trong cậu đã chặn nó lại ngay đầu lưỡi. Cậu hít một hơi thật sâu:

- Vậy tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại anh.

     Jinhwan nhìn theo bóng lưng cậu học sinh khuất dần sau các dãy bàn. Theo một cách kì lạ nào đó, Hanbin là người chủ động tiếp cận cậu trước, nhưng có lẽ giờ đây, cậu cũng dần thấy hứng thú với cái nhiệt huyết của cậu chàng kia, mà có lẽ, còn cả với con người cậu ấy nữa. Kim Hanbin, mọi chuyện, rồi sẽ thú vị lắm đây...

END CHAP1.

Somewhere Only We KnowWhere stories live. Discover now