Chap 18 : Quá khứ

1.8K 150 0
                                    

Thiên Tỉ hôm nay thật sự không muốn đi làm vì không muốn phải đối mặt với anh. Nhưng khi cậu đến phòng thì nghe thư kí nói hôm nay anh sẽ không đi làm.

_ " Anh ấy có sao không ? " - cậu tự hỏi mình.

Cả ngày làm việc, tâm trạng cậu thực sự không tốt, trong lòng lúc nào cũng lo lắng cho anh. Buổi tối, đang trên đường về nhà thì điện thoại cậu bỗng reo lên. Trên màn hình hiển thị " Tuấn Khải ". Cậu do dự nhưng rồi cũng bắt máy. Khi nghe xong cậu nhanh chóng chạy đi.

Tại quán bar, Thiên Tỉ bước vào. Đi vào sâu cậu thấy anh, anh đang được một người đỡ dậy.

_ " Cậu là Thiên Tỉ đúng không ? Lúc say anh ta cứ gọi tên cậu nên mới gọi cậu đến đây ? "

_ " Cảm ơn anh, anh ấy là người quen của tôi "

Thân hình của anh to gấp thân hình cậu. Trên đường đi, cậu vất vả khó khăn đưa anh về nhà.

_ " Thiên Tỉ, tôi yêu cậu.....ức.....sao cậu không yêu tôi " - Tuấn Khải mặt mày đỏ ngất vì rượu nói.

_ " Bộ tôi....tôi......không xứng đáng cho cậu yêu hay sao ......ức....." - anh vừa nất cục vừa nói.

Lời nói khi say rượu đều là những lời nói thật lòng. Từng nói nói của anh như cứa vào trái tim cậu. Đỡ anh lên giường. Cậu cẩn thận cởi giày anh ra. Lấy khăn nóng đắp cho anh.

_ " Tránh ra, tôi ghét mấy người, tôi cần Thiên Tỉ thôi " - anh tức giận hất văng chiếc khăn đi. Cậu nhặt lấy chiếc khăn đắp lại cho anh.

Trong khung cảnh này, cậu nhẹ nhàng rờ mái tóc của anh, khuôn mặt của anh, từng giác quan ấy. Nắm lấy bàn tay anh, cậu khẽ nói.

_ " Tôi yêu anh nhưng mà tôi thực sự không xứng đáng, tôi không muốn phải làm anh đau khổ, tôi không muốn vì tôi mà anh phải chịu khổ, điều tôi không thể làm là mang lại hạnh phúc cho anh, tôi không muốn hại anh như đã hại anh ấy "

' _ Thiên Tỉ , em thích ăn kẹo lắm sao - Tuấn Phong cười xoa đầu

_ Dạ vâng, em thích nhất là ăn kẹo - nhưng lúc này bất cẩn cậu làm rơi hộp kẹo ra ngoài đường. Lúc cậu chạy đi nhặt thì một chiếc xe tảu lớn từ đâu xuất hiện.

_ Thiên Tỉ, cẩn thân

' Bùm ' - Cậu ngồi dậy nhìn vào giữa đường, anh đang nằm đó, cậu chạy đến ôm lấy anh. Máu anh thấm vào áo cậu, một màu đỏ tươi.

_ Thiên Tỉ, em phải tìm hạnh phúc cho mình em nhé, anh xin lỗi vì không thể chăm sóc em suốt cuộc đời , anh yêu em - Phong từ từ nhắm mắt lại.

_ Anh nói gì thế , đừng nói thế, anh hứa là sẽ ở bên em suốt cuộc đời mà, mau mở mắt ra nhìn em đi mà, mau gọi cứu thương, mau gọi cứu thương đi - cậu hét lên

Tại bệnh viện.

_ xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, bệnh nhân bị mất máu quá nhiều - bác sĩ rời khỏi đó. Thiên Tỉ một mình đó ngồi gục xuống nền đất lạnh lẽo.

_ Xin lỗi anh, tất cả là do em, do em quá hậu đậu mà đã hại chết anh. em xin lỗi, em hứa suốt đời này sẽ chỉ yêu anh thôi . '

_ " Tuấn Khải, em không thể làm hại anh được, không có em anh vẫn sẽ sống tốt mà đúng không ?"

Nói xong cậu rời khỏi đó, nhưng cậu đã đánh rơi một thứ quan trọng.

_______________________End Chap 18 ____________________________
Vote cho ta....không ta giận khỏi viết á ^^

[ KaiQian  ] Định mệnh cho ta yêu nhau hay sao ???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ