Chanbaek1301 Tặng bạn giật tem chap 31 a~
--------------------------------------------
Các nàng a~~~ chap này ý tưởng ta lấy từ KTT "tiểu biệt thắng tân hôn" đấy. Các nàng không giận ta chứ a~~~ này có gọi là đạo k a~~~ T.T-----------o0o------------
5 năm trôi qua, Lộc Hàm giờ đã là một thiếu niên chững chạc, càng lớn cậu càng xinh đẹp. Nhờ vào tài năng và sự thông minh của mình, giờ đây cậu là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trong lẫn ngoài nước. Còn về phần Thế Huân, sau tốt nghiệp anh đều tập trung cho dự án mới. Thì ra Lệ Viên kêu bà nội " Nhớ xem tin tức ngày mai" là muốn thông báo cho cả thế giới biết rằng cô sẽ trở thành top 3 nhà kinh doanh đứng đầu thế giới. Cô còn ngỏ lời hợp tác với công ty Thế Huân và cô đã thành công. Lệ Viên 5 năm năm trước luôn mang trong mình mớ oán hận, 5 năm sau cô là một Lệ Viên được mọi người biết đến là nữ doanh nhân đứng top 3 thế giới. Càng ngạc nhiên, cô cùng Thế Huân, Lộc Hàm, XánBạch chơi rất thân, họ thân từ cái lúc đi thăm mộ của Lệ Tâm và Chung Nhân. Bạch Hiền và Xán Liệt thì thảnh thơi hơn, Bạch Hiền vừa tốt nghiệp hắn liền rước về làm 'dâu' Phác gia. Nó bây giờ còn đang mang 'sản phẩm' thứ của Phác gia nữa, chừng 5 tháng nữa thôi cả thế giới lại có thêm một nhóc tì chào đời. Hôm nay Thế Huân đi công tác, do bận cho BST thu-đông mà cậu không thể đi cùng hắn. Kết quả vẫn là buồn chán mà lôi 'bà bầu' đi giải khuây-Bạch Hiền, sau này cậu định đặt tên gì cho đứa nhỏ
-Nha~ hmmm Phác...Bạch Phong?
-Hmmm, tuỳ cậu. Tớ thấy do Xán Liệt đặt vẫn hay hơn. Phác Nhược Lam
-Nhưng đó là tên con gái
-Chắc gì đã là con trai?
-Tớ đã siêu âm rồi, là con trai
-...Ngưỡng mộ thật, một trai một gái_ càng nói cậu càng nhỏ giọng, Thế Huân còn chưa ngõ lời cưới cậu.
Cuộc nói chuyện tẻ nhạt của cậu và nó chỉ có như vậy...
---o0o---
Vậy mà Thế Huân đi công tác cũng đã hai tuần, cậu rất nhớ anh. Chắc công việc bận lắm...hai tuần nay anh đều không gọi cho cậu lấy một cuộc. Cả nhắn tin cũng rất qua loa. Sự cô độc bao trùm lấy cậu trong căn phòng lạnh lẽo. Điện thoại cậu reo, A! Là của anh, cậu vui mừng nhận cuộc gọi
-Bảo bối
Từ bên kia truyền đến giọng nói ấm áp của anh, phần nào cũng xoa dịu nỗi nhớ của cậu.
-Huân a~ khi nào anh mới về
-Chắc là khoảng 2-3 ngày nữa
'Anh nói dối, em thấy anh rồi. Thật đáng ghét, dám lừa em sao'
Đúng. Người thương của cậu đang lấp ló qua tấm kính cửa sổ kia kìa.
-Huân, em rất nhớ anh
-Anh sẽ về sớm th...
-A!
Lộc Hàm hét lên thất thanh làm Thế Huân cũng hoảng sợ
-Bảo Bối?
-A...Huân...em làm rơi cái bảng thiết kế của anh rồi...A Huân, em... chân em bị trật rồi, thật đau a~
-Bảo Bối, ngồi yên đó, anh liền đến chỗ em
Thế Huân nhanh chân chạy lên phòng
'CẠCH'
- Bảo bối, anh về rồi-Huân. Người ta nhớ anh muốn chết
Cậu thấy anh liền vòng hai tay hôn lên môi mỏng mà minh đã nhớ thương cả hai tuần. Thật nhớ. Liếm láp vành môi quyến rũ của anh, cậu rụt rè tách môi anh đưa lưỡi vào như anh từng làm với cậu. Cậu đỏ mặt đỏ tai vì thiếu không khí. Một phần cũng vì ngượng, cậu dứt khỏi nụ hôn, còn quyến luyến mang theo sợi chỉ bạc gợi tình. Cậu muốn câu nhân a~
-Bảo bối, chân em sao rồi_ anh dịu dàng uốn lọn tóc xoăn của cậu, cũng không quên hỏi hang
Lộc Hàm ngượng nghịu nép vào ngực anh, nói nhỏ
-Chỉ là người ta muốn anh lên nhanh nhanh một chút.
Anh bật cười với cái tính trẻ con của cậu, lại hôn hôn lên môi cậu. Ây, sao anh lại sát rạt cậu vậy nè, dạo gần đây cơ thể cậu rất mẫn cảm a~ thiệt tình
-Huân...chúng ta...em muốn...
-Bảo Bối, quyến rũ anh đi rồi anh sẽ hảo hảo cưng chiều em.