Tôi là Lucy Heartfilia, tôi có một người anh tên là Natsu Heartfilia, hai chúng tôi, đều là một ca sĩ nổi tiếng, chúng tôi ăn cùng ăn, ngủ cùng ngủ, hát cùng hát, nhưng đến bây giờ thì.... tôi chỉ có một mình, bố bắt anh ấy sang Mỹ học, bố không muốn anh ấy làm ca sĩ vì anh ấy phải học hành để nối dõi tông đường, ở Nhật một mình, tôi cô đơn lắm, bố thì không quan tâm đến tôi nhiều lắm, chỉ có mẹ thôi, nhưng mà bà thì bị ôm liên miên, từ lúc 16 tuổi, tôi đã nhận ra mình yêu anh ấy, tôi chỉ muốn ở cạnh Natsu đến cuối cuộc đời mà thôi, nhưng.... thật nực cười, tôi và anh ấy là hai anh em, sao có thể yêu nhau được chứ
2 năm sau, anh ấy trở về, tay trong tay với một cô gái khác, cô ấy tên là Lisanna Strauss, thật ra thì tôi không thích cô gái đó chút nào cả, cô ấy thật chảnh choẹ, bằng tuổi tôi mà kêu tôi bằng em nữa, tưởng làm chị dâu rồi hay sao ấy, Lisanna suốt ngày nịnh nọt bố mẹ, làm bố càng ngày càng yêu thương cô ta, coi tôi chẳng ra gì, còn mẹ thì ngược lại, cứ một khi mẹ thấy cô ta mẹ lại ho ra máu, bố nói với tôi, là khi tôi lớn lên thêm một chút cũng sẽ gả tôi cho người khác, thì lúc đó tôi cũng như người ngoài, ông ấy thật quá đáng, cô Lisanna đó dường như bỏ bùa ông
Nhưng một ngày, Natsu phát hiện ra Lisanna đã lùa dối anh ấy bao nhiêu chuyện, thật ra cô là một người con gái của tên cướp khét tiếng Kisame Strauss( tg chế đấy ), ông ta bào cô phải lừa dối Natsu vì nhà Natsu giàu, lấy lòng bố mẹ tôi rồi kết hôn với anh ấy và cướp hết tài sản, cô ta quả là một con người độc ác
Thật sự tôi không muốn mất Natsu nên muốn nói thật với lòng mình chỉ 4 chữ : " Natsu, em yêu anh " nhưng sao lại không được, cứ mỗi lần tôi gặp Natsu là tôi có cảm giác ngại ngùng, và như thế là mất cơ hội nói chuyện với anh ấy, Lucy ơi là Lucy mày ngốc quá
Tôi cũng không biết tôi có nên nói hay không vì tôi sợ anh ấy sẽ từ chối, tôi không chịu nổi câu nói từ chối đâu, một hôm sau khi tôi và anh Natsu đi diễn về, tôi thấy anh ấy nở một nụ cười rât tươi, tôi chưa từng thấy Natsu cười như vậy, đã vậy còn đỏ mặt nữa chứ, tôi bực quá, nổi giận
- Nè Natsu, anh làm gì mà cười hoài vậy
- Có gì đâu
- Xạo quá, em là em của anh mà
- Được rồi, để anh kể em nghe
- Anh có bạn gái mới phải không
- Em gái hiểu anh quá
Từng lời nói của Natsu như hàng ngàn con dao đâm vào tim tôi
- Cô ấy...tên gì
- Cô ấy tên là Erza, Erza Scarlet
- Erza xà lách hả, tên gì kì vậy
- Nhỏ này cái gì nó cũng không chịu vậy, Scarlet chứ không phải xà lách
- Erza xà lách
- Erza Scarlet
Tôi và anh ấy cãi nhau suốt đường đi về nhà khiến ông tài xế xe riêng của tôi nhức đầu
Anh Natsu cho tôi xem hình cô gái đó, cô ấy đẹp thật, nhưng tôi vẫn nói
- Xấu quá, nhìn mặt dữ quá vậy, cưới về chắc cô ấy đập anh hoài quá